Chap 6

2.5K 121 0
                                    



    Taehyung và Yoongi toan đi theo Jungkook nhưng khi vừa ra khỏi căn tin thì cậu nhóc ấy đã biến mất. Chết tiệt thật, Sara với mấy đứa kia làm tốn thời gian quá. 2 người lên lớp cũng không thấy cậu đâu, vào phòng y tế cũng không. Cuối cùng, 2 người kéo nhau lên sân thượng, một cảnh tượng thật sự rất đẹp. Đẹp đến mê hồn đập vào mắt họ. Jungkook ngồi ngả đầu ra sau nhắm mắt lại, gió thổi nhè nhẹ khiến tóc cậu khẽ động. Yoongi và Taehyung chính là đã bị hớp hồn rồi. Bộ dáng của cậu thật sự rất câu nhân.
    Jungkook biết có người xuất hiện nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái đó. Cậu lại còn tưởng là Sehun và Luhan.
  - Không phải tao bảo tụi mày đi ăn sao? - Cậu khẽ nhăn mày.
  - ......

  
    Jungkook không nghe được câu trả lời mới quay sang xem thử 2 đứa ôn kia làm gì mà im lặng thế. Mắt cậu bỗng sáng rỡ lên, trước mặt cậu là cả 1 đống đồ ăn a~, hồi sáng vì sợ trễ học nên ăn qua loa, bụng cậu cũng đã biểu tình rồi, nhưng vừa nãy ở căn tin lại bị kiếm chuyện. Cậu thật sự rất mừng nha, không biết vị thiên sứ nào lại tốt như thế. Cơ mà đời là vậy, cậu ngước lên nhìn thì bản mặt mâm của 2 tên kia đang chình ình ở đó. Thôi dẹp cái suy nghĩ thiên sứ moé gì đi là vừa.
  Yoongi và Taehyung thấy cậu nhìn mình thì nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, đẩy đống đồ ăn cho cậu rồi nhẹ giọng.
  - Cậu ăn đi.
  - Rốt cuộc là 2 anh muốn gì đây? Không sợ người yêu nhỏ bé ghen à? - Cậu thật sự rất khó hiểu về hành động của 2 tên này, bình thường mặt lạnh như tiền ấy, giờ lại mua đồ ăn cho cậu. Cơ mà có chút đáng yêu nha~.
   - Cô ta không phải là người yêu của bọn tôi. - Yoongi mỉm cười đáp lại cậu. "Thiên ơi, tên này cười kìa, sao mà đẹp trai dữ vậy nè trời?" Jungkook hơi sững người.
  - Cậu ăn đi, lúc nãy cậu cũng đã ăn gì đâu. - Taehyung xoa nhẹ tóc cậu.
   Đậu phộng, hai tên này là muốn thả thính cậu sao? "Jeon Jungkook, bình tĩnh nào, phải bình tĩnh" - Cậu tự trấn an rồi quay sang hỏi với ý định trêu chọc Yoongi và Taehyung:
   - Gì vậy? Hai người phải lòng tôi rồi sao? - Cậu nở một nụ cười tươi cực kỳ.
  - Cậu đoán xem? - Nói rồi Taehyung ghé sát vào mặt cậu, thiếu điều chỉ còn 3cm nữa thôi là chạm môi rồi.
- Anh làm cái gì vậy? - Mặt cậu hơi ửng hồng rồi đẩy Taehyung ra. Rõ là cậu muốn trêu anh nhưng rốt cuộc bị anh chọc lại.
- Mày để yên cho người ta ăn đi ba. - Yoongi lên tiếng rồi quay sang cậu - Cậu ăn đi.


   Jungkook thật sự là rất muốn nhét đống đồ ăn vào bụng rồi nha, nhưng mà không được, phải có lòng tự trọng chứ. Không thể vì đồ ăn mà lại xiêu lòng được, dù cố lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng vẻ ngại ngùng trên mặt cậu thì vẫn còn nguyên đó.
  -Cậu không ăn sao? Không ăn sẽ đói đó. - Taehyung nhìn cậu trìu mến.
  "Con mẹ nó, rốt cuộc là mấy người tính làm vậy tới bao giờ? Tim tôi này, móc ra luôn đi" Vẫn là nội tâm của bạn Cúc.
  - Này, trả lời câu hỏi của tôi trước đã, rốt cuộc 2 người có ý định gì? Bỏ thuốc vào đồ ăn à? Trả thù cho cô ta sao? - Jungkook cố lấy lại bình tĩnh lần nữa.
  - Tôi đã nói là bọn tôi không còn liên quan gì đến cô ta hết. Nhưng mà, cậu không ăn thì tôi sẽ đem bỏ đống này đấy. Ăn xong tôi sẽ nói. - Vẫn là Yoongi điềm tĩnh lên tiếng.
  - Ơ, từ từ chứ, đồ ăn như vậy mà bỏ đi thì tội chết. Cái này là tôi không muốn mang tội nên mới ăn thôi đấy. - Cuối cùng thì cái lòng tự trọng gì đó cũng ra đảo chơi với chim rồi.

   Jeon Jungkook rất đáng yêu, đó là cảm giác của Yoongi và Taehyung về cậu bây giờ. Cậu hồn nhiên như một đứa trẻ nhận được kẹo vậy, điều đó khiến 2 người càng muốn có được cậu.
- Nếu như có bỏ thì cũng là bọn tôi mang tội chứ đâu liên quan gì đến cậu? - Taehyung lại nổi hứng chọc con thỏ đang ăn một cách ngon lành.
- Ơ? Tiên sư nhà anh, anh mời tôi ăn cho đã xong giờ lại nói kiểu đó là thế nào? - Cậu bực mình trợn mắt nhìn anh, nhưng vì đang ăn nên cái má cậu phính lên trông cực xinh luôn ấy (Au: xinh!?). Yoongi không chịu được nên đã với tay nhéo rồi còn cười rất tươi nữa. Gì đây? Cuộc sống đảo lộn rồi à? Nãy giờ 2 tên này chọc với cười hơi nhiều đấy.
- Phì.... Tôi đùa thôi, cậu cứ ăn đi. - Yoongi chỉ cười tươi thôi còn Taehyung đây lại cười ra tiếng luôn cơ. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.
Jungkook ném cho Taehyung 1 cái lườm rồi lại tiếp tục công việc cao cả của mình, đó là xử lý đống bánh kia. Chỉ 1 lát sau, bánh lẫn sữa đều trong bụng cậu.
- A~, no quá, dù sao cũng cám ơn 2 anh. - Cậu vỗ vỗ bụng rồi quay qua nở nụ cười để lộ răng thỏ của mình.
Taehyung và Yoongi có hơi bất ngờ vì nhìn cậu nhỏ người thế kia thì ai nghĩ lại có sức ăn kinh người đến vậy. Cậu thấy biểu cảm trên mặt họ thì không khỏi mắc cười.
- Ya, 2 người trưng bộ mặt đó ra là ý gì chứ? - Cậu cười phá lên.
  - Đáng yêu quá. - Taehyung và Yoongi đồng thanh khiến mặt cậu lại đỏ.
  - Gì vậy 2 cái tên này. Nhưng mà mau nói ý định của 2 người đi chứ. - Cậu lảng qua chuyện khác, cứ để 2 tên này như vậy chắc cậu dính thính mất.

   Taehyung và Yoongi nghe cậu nói vậy thì quay sang nhìn nhau nở nụ cười ranh mãnh rồi điềm tĩnh trả lời cậu.
  - Ý định? Chả có ý định gì cả. Chỉ là.... muốn em thuộc về bọn tôi. (Au: đổi cách xưng hô nhanh vãi)
   Jungkook hiện đang trong tình trạng sốc văn hoá rồi. Cái quái gì vậy? Hai người này bị điên à?
  - Hai người tính chọc tôi tới bao giờ đây?
  - Bọn tôi không hề chọc em. Đó là sự thật. - Họ lại nhìn cậu cười nhẹ.
   Jungkook vẫn là không thể hiểu nổi, muốn cậu thuộc về họ? Cũng đúng, trước giờ họ chưa từng đối xử tệ với cậu giống những người khác, nhưng làm sao cậu có thể tin được họ?
  - Tôi có thể tin các anh bằng cách nào đây? - Cậu mỉm cười. Cậu đã bỏ mạng 1 lần vì sự tin tưởng mà cậu dành cho người khác rồi, Jungkook đây rất ghét bị phản bội nên thật sự không muốn điều đó lặp lại lần nào nữa. 
  - Nếu em muốn, bọn tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Bọn tôi đều đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi. - Taehyung nhìn cậu trìu mến, điều đó khiến Jungkook cảm thấy có chút động lòng.
  - Vậy thử xem. Nếu như hai anh làm tôi có tình cảm với hai anh thì các anh sẽ đạt được điều các anh muốn. Nhưng tôi nói này, Sara đó, các anh tốt nhất nên giúp tôi chứ hả? - Vẫn là nụ cười răng thỏ có sát thương cực cao của bạn Cúc. (Au: tiến triển có hơi nhanh không nhỉ? ._.)
   - Tất nhiên rồi. Mà em cứ như thế thì bọn anh không kìm nén được đâu đấy. - Taehyung và Yoongi nhìn cậu nở nụ cười đê tiện nhìn nhau.
   - Còn nữa, tôi không lương thiện như các anh nghĩ đâu, chắc chắn ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh khác đấy. Lúc đó tôi nghĩ hai anh sẽ không còn hứng thú với tôi đâu. - Cậu lờ câu nói của Taehyung và Yoongi đi rồi mỉm cười nằm phịch xuống gác 2 tay sau đầu.
  - Hết giờ thì kêu tôi dậy đó.
Taehyung và Yoongi vẫn không có phản ứng gì, 2 người nhìn cậu rồi có chung suy nghĩ.
   "Cho dù em có làm gì đi nữa thì trong mắt anh vẫn là con thỏ nhỏ đầy thú vị thôi"

  End chap 6 ❤️

  Chap này đối thoại nhiều nên có nhảm thì cho au xin lỗi ạ :(((

[Allkook] [Xuyên không] Bảo Bối! Em là của bọn anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ