Chap 21

1.5K 94 15
                                    


🌸Trả tem các bạn:
     @miriki1412 ❤️
      @thao_kookie ❤️
      @JeonNgthonh7 ❤️

__________________



Jungkook sau khi hứng chịu đủ áp lực từ các bạn của bà Jeon, từ umma yêu quý, cậu mệt mỏi lê xác về nhà, lên thẳng phòng thay đồ rồi vứt điện thoại qua một xó đi ngủ luôn.



Sáng hôm sau, Jungkook đến trường liền nhận thấy mình trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán, lại chuyện gì nữa đây? Cậu ôm một đống dấu hỏi trong đầu hướng đến phòng học 12vip. Vừa bước vào lớp, Luhan đã hào hứng nhảy phốc tới trước mặt Jungkook, cười vô cùng vui vẻ.


- Ê Kookie, mày lên trang của trường chưa?

- Chưa, mà cái gì vậy? Sao người ta nhìn tao như thể tao mới từ sao hoả xuống ấy?


Jungkook mặt đần ra, vô cùng khó hiểu.


- Trời ơi là trời, lên coi đi ba. Hot thế mà mày không biết gì, củ chuối thật.


Luhan bĩu môi, thúc giục Jungkook.


   Jungkook vừa lôi điện thoại ra vừa quan sát tình hình trong lớp, mọi thứ không hề bình thường tí nào, đặc biệt là bộ mặt của Taehyung, Yoongi, và Hoseok. Cả ba đều nhăn nhăn nhó nhó mà nhìn cậu, cái quỷ gì vậy? Không lẽ cậu gây ra chuyện gì tày đình lắm à?



      Các chị gái thì cứ xúm nhau lại bắn nụ cười biến thái về hướng cậu. Namjoon, Seokjin, Jimin cũng đều nhìn cậu với ánh mắt hứng thú vô cùng, Sara tuy đã cố che giấu nhưng cậu vẫn thấy được trong mắt cô ta vẻ tức giận tột độ. "Lạy Chúa trên cao, con đã làm gì sai?" Mặt Jungkook có chút hoang mang, vô cùng khó hiểu.



    Lúc này Luhan thấy Jungkook quá chậm chạp nên liền dựt điện thoại từ tay Jungkook và vào mạng luôn. Sau đó, Luhan đưa điện thoại đến trước mặt Jungkook với vẻ rất tự hào. Jungkook chậm rãi đọc từng dòng chữ một, dần dần, đồng tử cậu mở to hết cỡ, cái quái...?? Mấy tên thiếu gia này là bị rảnh sao? Cậu không muốn kéo thêm nhiều tai tiếng đâu a.



    Jungkook một phát giật điện thoại từ tay Luhan rồi đi thẳng về chỗ ngồi, trưng bộ mặt ngây thơ vô cùng ra. Cậu chính là không muốn dính líu tới mấy vụ như vầy a. À mà, bây giờ cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Taehyung đang ngồi kế, Yoongi và Hoseok phía bên kia, đều đang quét laze lên người mình. Thật là khóc không ra nước mắt mà.



    Cuối cùng, chuông vào lớp cũng reng lên, nhưng sự thật thì Jungkook vẫn chưa thoát khỏi tình trạng gượng gạo này. Vì sao? Vì sao vô học rồi mà họ vẫn nhìn cậu như thế? Vầy thì học hành gì nổi cơ chứ?



    Thoắt cái đã tới giờ ra chơi, vẫn như mọi ngày, tất cả đều kéo nhau xuống căn tin, nhưng vẫn không thoát khỏi không khí áp lực đó. Jungkook và Luhan vẫn lựa chọn chỗ ngồi cũ, chờ các anh công đi mua đồ ăn về. Taehyung và Yoongi rất nhanh chóng đã trở ra với một đống thức ăn trên tay, nhưng tuyệt nhiên lại không mở miệng nói một câu nào. Thế này thì bảo Jungkook cậu ăn ngon miệng sao?



[Allkook] [Xuyên không] Bảo Bối! Em là của bọn anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ