Chap 22

1.3K 82 10
                                    


Trả tem cho các bạn:
@MunMunJK ❤️
@princejinn   ❤️

___________________

   
     Mang một tâm trạng vô cùng hạnh phúc về nhà, Jungkook liền bị bà Jeon tạt một gáo nước lạnh với thông báo động trời, kèm theo nụ cười đáng báo động đỏ:


    - Bảo bối đáng yêu của umma, ngày mai đi xem mắt con nhé.


    Jungkook nghe xong liền hoang mang cực độ, miệng thiếu điều muốn rớt xuống đất, nhất thời không nói được lời nào. Bà Jeon thấy biểu cảm của con trai mình quá là phong phú, liền không tự chủ mà cười một phát rõ to, làm cho Jungkook cũng phải thất kinh.



Lúc này, Jungkook mới khôi phục lại được gương mặt bình thường của mình, cười có chút gượng:


- Umma là đang đùa con sao?


- Không rảnh để đùa con. Ngày mai dù sao con cũng được nghỉ học nên trưa mai sẽ đi gặp người ta. Nhớ kĩ, chuyện xem mắt này rất quan trọng đấy.



Giọng bà Jeon bỗng trở nên nghiêm túc cực độ, Jungkook thấy nét mặt của umma mình cũng hiểu kha khá là bà rất xem trọng chuyện này rồi. Nhưng mà vì sao? Vì sao ông trời lại bất công với cậu như thế? Nhất định cậu không để chuyện này xảy ra đâu.



- Không đi đâu, nhất định con không đi. Cho dù umma làm gì con con cũng không đi. Con chấm người khác rồi.



Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, toan đi thẳng lên phòng, cư nhiên đã bị bà Jeon nhanh tay hơn túm áo lại.



- Chấm người khác thì bỏ người đó đi. Umma đã chọn con rể rồi, nhất định phải đi.



- Con không đi.



      Giọng Jungkook tỏ vẻ vô cùng khó chịu, cậu đi thẳng lên phòng và tuyệt nhiên không nói tiếp một lời nào. Cậu nhất định không để chuyện này xảy ra đâu. Thứ nhất, cậu đã động lòng với Yoongi và Taehyung mất rồi. Thứ hai, thông thường những cuộc hôn nhân chính trị hoặc được sắp đặt trước thế này đều không có gì đáng để mong đợi, có khi bắt cậu phải về với lão già hói đầu nào đó cũng nên. Không được, cuộc đời đầy những mộng mơ của cậu không thể kết thúc vậy được, nhất định phải trốn.




   
     Sáng sớm hôm sau, cư nhiên cả nhà loạn cào cào cả lên, vì sao ư? Tất nhiên là vì con trai yêu quý của bà Jeon đã biến mất không một dấu vết.




   
     Jungkook từ sáng đã dậy rất sớm, lẻn ra khỏi nhà. Mà quái, nhắn tin, gọi điện cho Taehyung và Yoongi thì không ai trả lời cả. Thiết nghĩ chắc tại còn sớm quá, họ vẫn đang ngủ nên thôi. Jungkook đành lết tấm thân tội nghiệp qua nhà Luhan, nhưng nghĩ kĩ lại cũng không được, gia đình cậu nhất định sẽ tìm ra cậu.



[Allkook] [Xuyên không] Bảo Bối! Em là của bọn anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ