Chương 4: Nổi Điên ! Tại Sao lại trói ta ? (H+)
Mí mắt cậu vẫn nặng trĩu như vậy, nhưng là vì chà lau thân thể nên cậu phải tận lực mở mắt, dù vậy cũng không thể nhìn rõ, cảm thấy hành động của chính mình so với trẻ sơ sinh chẳng mấy sai biệt, cậu rõ ràng phải chà lau cánh tay mình, nhưng rồi lại lực bất tòng tâm.
Cậu không để ý, tiếp tục lấy khăn mặt chà lau, nhưng rõ ràng ánh mắt cậu dừng trên chiếc khăn mặt rồi lại đột nhiên chuyển đến trên mặt đất, cậu không thể tưởng tượng được, đành phải xoay người lại kiểm tra. Một tay đặt tại thành giường, một tay tìm khăn mặt, không ngờ không giữ được thành giường, tay kia không với tới khăn mặt, cậu té xuống giường, kêu thảm thiết."Ngươi tự mình làm được không? Khúc Tường." Nghe được tiếng vang, có người đi đến, nhìn thấy Khúc Tường té dưới giường, hắn lập tức ôm lấy, động tác thập phần ôn nhu: "Ngươi có khỏe không? Khúc Tường?"
Không tốt, thực sự không tốt, cậu cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, thiếu chút nữa vừa muốn khóc, nước mắt rưng rưng, có phải người bị bệnh sẽ dễ dàng rơi nước mắt hay không: "Ta ngay cả tự mình chà lau cũng không thể, cơ thể này dường như không phải của ta, ta không thể nào khống chế nó, ánh mắt cũng không xác định được điểm nhìn, giờ ta chỉ có thể nhắm mắt, chẳng khác gì so với người mù."
Đối phương ôm cậu lên giường: "Ngươi có muốn tiếp tục lau người không?" Khúc Tường ra sức gật đầu, người nọ thở dài, đặt tay lên áo sơ mi của cậu, Khúc Tường hoảng sợ: "Ngươi làm gì?"
"Ta giúp ngươi chà lau, bằng không lát nữa nước sẽ lạnh, ngoan, nằm xuống, ta giúp ngươi lau." Thanh âm đối phương rất ôn nhu, giống như đang nói chuyện với tiểu hài tử, làm cho Khúc Tường mất hết cảnh giác, với lại toàn thân cậu dính dính, thật sự không thoải mái, vì thế cậu gật đầu đồng ý.
Đối phương đem áo sơ mi của cậu cởi ra, nhưng áo sơ mi kia hướng da thịt cậu mà dính chặt, người nọ phải nắm lên tay cậu, làm cho áo kia thuận lợi cởi ra, sau đó mới cầm lấy khăn mặt chà lau cổ cậu, khăn mặt kia rất ấm lại thêm phần ẩm ướt làm cậu thực sự thoải mái, Khúc Tường rên rỉ. Đối phương giống như bị thanh âm này này ảnh hưởng nên khụ lên một tiếng.
Khúc Tường quan tâm nói: "Ngươi có khỏe không? Là bị ta lây bệnh sao?"
"Không có, ta vẫn tốt, chỉ là ta bắt đầu hoài nghi có nên chà lau cho ngươi không?" Khúc Tường không thấy được mặt đối phương, cũng biết lời nói đó có điểm kì quái, liền hỏi: "Có ý tứ gì?"
"Không có ý tứ gì, cũng không cần để ý, bình thường ta sẽ không như vậy.. Nên nói như thế nào, tóm lại, đó là vấn đề của ta, ngươi cứ việc nằm, ta giúp ngươi lau, ta sẽ tận lực kìm nén bản thân." Khúc Tường nằm rất thoải mái, phạm vi chà lau được mở rộng, cậu thoải mái thở hổn hển, thanh âm đối phương trầm xuống: "Chỗ này xong? Ta giúp ngươi lau chỗ khác."
Nam nhân lại lấy khăn ấm giúp cậu chà lau, Khúc Tường thoải mái phát ra tiếng thở dài, hô hấp của nam nhân bắt đầu dồn dập, có điểm khàn khàn nói: "Đổi chỗ khác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
LIỆP ÁI ĐÍCH NAM NHÂN _ LĂNG BÁO TƯ / Full / DAMMEI
RomanceSinh viên ưu tú khoa Công Nghệ Thông Tin KHÚC TƯỜNG vì muốn giúp đỡ bằng hữu của mình là LÍ NGHĨA TÍN mà gặp biết bao nhiêu khốn đốn và khó khăn nên lần này hắn quyết tâm từ chối,.... nhưng lần này thì LÝ TÍN NGHĨA lại nói trả tiền công gắp ba lần c...