Chương 7. Tôi tin là vậy

935 68 2
                                    

“Lisa! David! Giúp chúng tôi với!” Aoko hét to khi vừa về đến trại hè.

Các cô gái dìu Kaito bước đi một cách khó khăn.

Từ vết thương của Kaito máu chảy ra ướt đẫm áo. Một vài người từ chỗ cắm trại nhìn thấy họ liền chạy ra.

Một trong số đó là Hakuba.

“Chuyện gì vậy?” Hakuba ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi của Kaito. Anh quay lại và gọi những người khác đang cắm trại gần đó. “Gọi David với Lisa đi! Nhanh lên! Kaito đang bị thương!”

David chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ và kinh ngạc trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy. “Tôi mới để các cậu tự do một ngày mà chuyện đã như thế này rồi…” David lầm bầm trong lúc đỡ Kaito vào một căn phòng trong ngôi nhà gỗ.

Sau khi đặt Kaito nằm lên giường, Ran mới thở phào và kể cho David và Lisa nghe mọi chuyện, giọng nói vẫn còn bấn loạn và mặt tái xanh.

“Tôi sẽ đi gọi cảnh sát, hãy tập trung tất cả mọi người lại đây ngay lập tức. Lisa, gọi xe cứu thương đi!” David ra lệnh. Rồi anh thông báo cho tất cả mọi người rằng không ai được phép đi đâu, phải ở trong lều của mình cho đến khi cảnh sát có mặt.

“Chúng ta phải đi tìm Heiji và Shinichi! Họ đang gặp nguy hiểm!” Kazuha nói trong tâm trạng lo lắng tột độ. Từ nãy đến giờ cô vẫn giữ chặt lá bùa hộ mệnh trong tay.

“Chúng tôi sẽ quay trở lại tìm họ, các cô hãy ở lại đây.” David nói.

“Chúng tôi đi với anh!” Ran nói ngay sau đó.

“Không được!”

“Hãy để họ đi cùng, họ cần được biết chuyện gì đã xảy ra.” Một giọng nói cất lên phía sau họ.

Đó là Hakuba. Anh nhìn Ran và Kazuha, nở nụ cười an ủi hiếm hoi.

“Đừng lo, chắc chắn họ sẽ không sao đâu. Chúng ta đi thôi.”

Ran, Kazuha, David và Hakuba quay trở lại chỗ có tiếng súng lúc nãy, trời đã bắt đầu tối khiến họ không nhìn rõ xung quanh.

“Shinichi!” Ran gọi to, mắt tìm kiếm trong cánh rừng với hi vọng cậu bạn thân sẽ lại xuất hiện và mỉm cười với cô.

“Heiji! Cậu có nghe thấy không? Ra đây đi đồ ngốc!” Kazuha hét to hết mức có thể, mong rằng Heiji sẽ bước ra để mắng cho cậu ta một trận.

Hakuba vẫn đứng yên, nhìn xuống mặt đất. Chiếc đèn pin trên tay anh soi sáng một thứ gì đó. Một vũng máu đen, và vẫn chưa khô. Hakuba lắc đầu.

“Bọn chúng đã bắn ai đó, theo những gì còn lại, người này đã mất rất nhiều máu, và có thể đã….” Hakuba chợt dừng lại, anh phát hiện Kazuha đã im lặng bước đến bên canh anh.

Sau một hồi nhìn trân trân vào vũng máu, mắt cô bỗng đẫm lệ và giọng nói thì run run.

“Cái… cái đó…” Cô chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay rơi trên vũng máu.

“Đó là đồng hồ của Heiji… Cậu ấy… Ôi!” Kazuha bật khóc nức nở và Ran phải đỡ lấy cô trước khi Kazuha khuỵu xuống.

(Longfic) Kì Trại Hè [Detective Conan/ Magic Kaito] - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ