Chương 8. Heiji thu nhỏ

956 62 3
                                    

“Hattori? Hattori!”

Heiji mở mắt, vẫn còn cảm thấy choáng váng và mơ màng, cậu nhìn lên.

Cậu nhìn thấy một đôi mắt xanh, một cái mũi, một cái miệng, và… à… một khuôn mặt.

Nhưng người này trông cực kì lo lắng.

“Cậu thấy thế nào?”

“Tớ vẫn còn sống sao?” Heiji đáp, cậu cảm thấy rất kì lạ.

Shinichi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. “Ừ, không chắc lắm, nhưng tớ đoán vậy vì cậu vẫn đang nhìn và nói chuyện với tớ đấy thôi.” Cậu châm chọc, và cái nhìn lo lắng đã vơi đi một nửa trên khuôn mặt.

Heiji nhìn xuống ngực mình. Máu, bùn đất,… và… có gì đó hơi khác. Chiếc áo phông quá rộng so với cậu.

“Cậu hãy thay đồ đi, chúng ta phải ra khỏi đây, Gin và Vodka đang truy đuổi chúng ta.” Shinichi nói, cậu mở balô và lấy ra một cái áo thun nhỏ và quần jeans, và cả một đôi giày nữa.

“Mặc vào đi.”

Heiji nhìn Shinichi chằm chằm, ngạc nhiên. “Tại sao?” cậu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Cậu cố gắng đứng dậy, từng chút một, một tay dựa vào cái gốc cây gần đó, tay kia ôm bụng. Thật lạ lùng, ngực cậu không còn đau nữa.

Cậu nhìn LÊN Shinichi, nhận ra điều gì đó.

“Này… cậu cao hơn tớ, nhưng trước đây đâu phải như vậy. Cậu đã cho tớ uống cái gì vậy?”

Shinichi không trả lời, cậu nhìn XUỐNG Heiji, thái độ trên gương mặt cậu rất kì lạ, vừa ân hận, tội lỗi, vừa buồn bã, lo lắng… và… cực kì buồn cười.

Cuối cùng, Shinichi đáp “Cậu biết thứ thuốc đã biến tớ thành Conan rồi đấy, ừm thì…”

Mắt Heiji mở to, rồi nhỏ, rồi lại to ra lần nữa. Cậu nhìn xuống, đưa tay sờ lên mặt, bàn tay cậu nhỏ quá, chân cũng nhỏ nữa, quần áo thì rộng thùng thình, cậu đã…

“KUDOU!” Heiji gào lên giận dữ, cậu nhảy vào Shinichi và đấm cậu ta liên tục. Nhưng không phải vào mặt, mà là chân. Shinichi liền túm lấy Heiji.

“Ê Hattori! Thứ thuốc đó đã cứu mạng cậu đấy! Cậu thích chết hơn hay là muốn teo nhỏ lại rồi sau đó trở lại như cũ hả? GIỜ THÌ ĐỪNG CÓ ĐẤM TỚ NỮA! KHÔNG ĐAU ĐÂU!” Shinichi gào lên, cố gắng không to quá để Gin và Vodka nghe thấy.

“Đồ chết dẫm! Kudou!” Heiji đáp, hoàn toàn mất kiểm soát và không thể tin được chuyện gì đã xảy ra với mình, rồi cậu cảm thấy ngực nhói đau. “Cậu nói tớ có thể trở lại như cũ ư? Có thật không?” cậu hỏi, không giấu được vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Heiji không thể tưởng tượng được cảnh mình phải quay lại trường tiểu học lần nữa… Kazuha sẽ nói gì đây? Cô ấy sẽ cười phá lên hay đập cậu một trận… có thể là cả hai.

“Ừ, nhìn tớ đây này. Bình tĩnh lại đi. Mặc quần áo vào và đi thôi.” Shinichi đáp từ tốn, cố gắng không làm cho Heiji nổi khùng lên.

(Longfic) Kì Trại Hè [Detective Conan/ Magic Kaito] - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ