Chương 24 (chương cuối). Một cuộc phiêu lưu mới

1.4K 61 5
                                    

8 giờ tối, tầng thượng toà nhà thương mại Beika.

"Đồ ăn ở đây tuyệt thật, Shinichi!" Ran mỉm cười, nhìn cậu bạn trai ngồi đối diện.

"Ừ, đúng vậy..." Shinichi đáp lại với một nụ cười, nhưng dường như tâm trí cậu đang trôi dạt ở một nơi nào khác.

"Thế... chuyện cậu muốn nói với tó là gì vậy?" Ran hỏi, mặt Shinichi chợt ửng đỏ, cô bỗng có một cảm giác rất lạ. Hay rõ hơn là cô hơi bực bội.

"Nào, cậu nói đi!" Ran sốt ruột.

"Đây là nơi lần trước cậu đưa tớ đến... chúng ta cũng ngồi ở cái bàn này..." Giọng Ran trầm xuống. “Rồi cậu lại bỏ đi, biến thành Conan..."

"Việc đó sẽ không xảy ra nữa đâu! Tớ hứa đấy!" Shinichi vội ngắt lời, xua tay lia lịa.

"Tớ sẽ không biến thành Conan và rời bỏ cậu nữa, được chứ?"

Một khoảnh khắc im lặng, cả hai người họ nhìn sâu vào mắt nhau, rồi Ran quay đi chỗ khác. Những kí ức về Conan... Shinichi đã kể hết cho cô nghe về Conan, và cô chấp nhận tha thứ cho cậu.

Gin đã chết, Ai cũng không còn thích Shinichi nữa, và tất cả mọi thứ đều ổn, trở lại như cũ.

Nhưng Ran vẫn không vui, cô muốn một cái gì đó khác. Một cái gì đó thật trọng đại.

Cô rất rất muốn Shinichi thú nhận tình cảm của mình với cô.

“Sao cậu ấy vẫn chưa nói gì?” cô nghĩ thầm, mắt hướng ra phía cửa sổ. Những toà cao ốc chót vót lấp lánh ánh đèn, rất nhiều đốm sáng lung linh như làm cho cả Tokyo chìm trong biển ánh sáng.

“Mình có thật sự quan trọng với cậu ấy không? Cậu ấy có quan tâm đến mình nhiều như mình đã mong nhớ cậu ấy không?”

Ran cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của mình.

Bỗng nhiên, Shinichi nắm lấy tay Ran và siết chặt. Ran giật mình quay lại, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Shinichi.

Cô nhìn Shinichi, vừa định hỏi xem cậu ta đang giở trò gì, thì bỗng, cô bắt gặp một chiếc hộp nhỏ màu đen trong bàn tay còn lại của Shinichi.

Một chiếc nhẫn kim cương óng ánh nắm trên lớp đệm nhung xanh tím.

Ran nín thở.

Shinichi mỉm cười.

"Đây là nơi trước đây bố tớ đã cầu hôn mẹ, Ran. Tại chiếc bàn này. Và đây là điều tớ muốn nói với cậu."

Ran chớp mắt, cô không thể rời mắt khỏi gương mặt của Shinichi.

"Shinichi..."

"Ran... đã từ lâu, tớ nhận ra rằng cậu là nơi cuộc đời tớ bắt đầu, và cũng sẽ là nơi cuộc đời tớ kết thúc..." Shinichi nói trong khi mặt cậu càng lúc càng đỏ theo cấp số nhân, cậu nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch, hay đó là tiếng đập của Ran?

"Cậu là người quan trọng nhất cuộc đời tớ, và nhất định tớ sẽ không rời xa cậu lần nữa. Không bao giờ." Những lời nói từ tận đáy lòng, Shinichi hít một hơi thật sâu.

(Longfic) Kì Trại Hè [Detective Conan/ Magic Kaito] - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ