Chương 23. "Đám cưới nào?"

1.1K 49 5
                                    

Trực thăng đưa mọi người trở lại khu cắm trại. Ngay khi các chàng trai cô gái của chúng ta rời chân khỏi trực thăng, các bậc phụ huynh liền chạy đến. Eri Kisaki ôm chặt Ran vào lòng.
"Ran! Lạy Chúa con vẫn bình an!" Bà nói, yên lòng và mừng rỡ. Nhưng khi nhìn xung quanh, Eri nhận thấy một khung cảnh cực kì khôi hài và kì lạ.

Shinichi bước ra, mình mẩy đầy thương tích, những vết bầm tím còn rướm máu và thậm chí không thể tự đi được. Sato và Takagi đang dìu cậu đi thật cẩn thận.

Một cậu bé nhỏ trông giống Heiji Hattori cố sức trấn an người mẹ đang choáng váng và bên cạnh đó, ông bố nhìn cậu với vẻ kinh ngạc và khó hiểu.

Kazuha đang căng tai lên nghe những lời ‘vàng ngọc’ của bố mẹ.

Aoko cũng chẳng hơn gì, cô phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ bố.

Một cô gái tóc đỏ xinh đẹp đứng bên cạnh một cậu bé tóc nâu, có vẻ như vừa ngủ dậy với khuôn mặt đờ đẫn.
Thế rồi tất cả họ cùng đi lên xe cứu thương (cùng với những tiếng la mắng và tra hỏi liên tục).

Ran cùng quan sát với mẹ mình một lát, và rồi cô nói.
"Mẹ ạ, con sẽ giải thích sau."
“Sao phải để sau?!" Ông Mouri chen vào với thái độ sửng sốt và bực bội giống như tất cả những người còn lại.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao bọn trẻ này lại có mặt ở trại hè? Sao...?!"
"Bố! Con đã bảo là để sau mà!"

Sau khi mọi người được đưa lên xe cảnh sát và cứu thương, một cuộc tranh luận lại nổ ra giữa một cô gái và người bố của cô.
"Con không đi đâu!" Aoko to tiếng, giận dữ và bướng bỉnh.
"Kaito vẫn đang mất tích! Con sẽ không đi chừng nào chưa tìm ra cậu ấy!"
"Nó sẽ không sao đâu" Thanh tra Nakamori dịu giọng. "Con hãy theo ta về nhà để kể hết sự tình trước đã..."
"KHÔNG!"

Thế rồi, từ sau những bụi cây, một chàng trai xuất hiện và vẫy tay với Aoko.
"Aoko! Cậu vẫn ổn! Chuyện gì xảy ra thế? " Kaito cười toe toét.
Yên lặng. Tất cả mọi người nhìn Kaito chằm chằm một cách đầy kinh ngạc.

Cùng lúc đó, Hakuba chớp mắt. Có một thứ gì đó rất quan trọng, về Kaito, nhưng anh không thể nào nhớ ra.
"Ai...?" Hakuba cất tiếng.
"Ừ?"
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Ý anh là sao?"
Hakuba lắc đầu "Tôi không biết... cứ như một mảng kí ức đã biến mất trong đầu tôi vậy... tôi chỉ còn nhớ đến khi chúng ta bắt kịp Kudou... rồi chuyện gì xảy ra sau đó?"
"...Anh không nhớ gì thật sao?"
"Không... tại sao tôi bị thương? Lại còn teo nhỏ như Hattori nữa? Và rồi..."
"Hãy im lặng và nghỉ ngơi đi." vị bác sĩ trên xe ra lệnh. "Tôi nghĩ chắc cậu bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Cần phải đưa cậu đến bệnh viện càng sớm càng tốt."
Ai lắc đầu, "KID" cô nghĩ thầm. Cú đấm đó của KID rõ ràng đã ảnh hưởng đến Hakuba.

Hakuba im lặng. Anh không thể nhớ được gì, nhưng dù sao anh vẫn còn sống, và điều đó cũng đáng để vui mừng rồi.
Anh mỉm cười và khép đôi mắt mệt mỏi, chìm dần vào giấc ngủ trên vạt áo của Ai.
Ai vuốt nhẹ từng lọn tóc nâu của Hakuba, giống như mọi cô gái thường làm khi có một cậu bé nhỏ dễ thương ngủ thiếp đi trong lòng mình.
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra cậu bé đáng yêu ấy CHÍNH là Hakuba.
Ai lập tức đẩy Hakuba ra khiến anh ngã lăn xuống nền xe.
"Uiiii!" Hakuba kêu lên, xoa xoa đầu. "Đây quả thực là tuần tệ hại nhất trong cuộc đời tôi!"

(Longfic) Kì Trại Hè [Detective Conan/ Magic Kaito] - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ