Chương 10. "Tôi thích Sherry hơn"

1K 58 3
                                    

"Thế... cô là ai?" Hakuba hỏi, cố tỏ ra mình không quan tâm xem Ai có trả lời hay không, vì anh đã hỏi câu này đến lần thứ 5.

Họ vẫn đang tìm kiếm Shinichi và Heiji trong rừng, trước khi Gin và Vodka tìm được.

Trời rất tối, nguồn sáng duy nhất lúc này là chiếc đèn pin của họ và ánh trăng yếu ớt. Bóng của những cái cây in xuống đất tạo ra những hình thù ghê rợn và đáng sợ, tiếng lá khô xào xạc theo mỗi bước chân trong đêm tối, dễ dàng gợi cho người ta nhớ đến một bộ phim kinh dị. Nhưng đó không phải điều Hakuba quan tâm lúc này.

"Đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỏi câu này... nếu cô trả lời tôi!” Hakuba gắt.

"Tốt hơn là anh không nên biết." Ai trả lời, cô bước đi nhanh và không nhìn vào mặt Hakuba.

"Thưa quý cô, ít nhất thì cô cũng phải cho tôi biết một cái tên để tôi có thể gọi cô, còn nếu không thì tôi sẽ gọi cô là cô gái kì lạ với một khẩu súng.” Hakuba nói, anh hơi bực bội vì cô gái này chẳng hề để ý đến mình, thậm chí là một dấu hiệu nhỏ nhất. Hakuba không quen với việc bị phớt lờ bởi một cô gái xinh đẹp như Ai.

Ai cau mày và nói "Anh có thể gọi tôi là Ai." Cô bước đi nhanh hơn, dường như hơi khó chịu.

Sau đó, cô bắt gặp một cái mạng nhện trước mắt, Ai bình thản gỡ nó ra và thả đi, cái mạng nhện bay thẳng vào mặt Hakuba đang đi đằng sau.

"Cô Ai! Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Hakuba..." Hakuba nói, cực kì khó chịu vì cái mạng nhện đã vướng ngay vào mặt anh trước khi anh kịp kéo nó ra.

"Ồ."

"Cô nói ‘ồ’ tức là sao!? Cô không biết tôi là ai ư!?" Hakuba không thể tin vào tai mình nữa, thường thì các cô gái sẽ đỏ mặt và thẹn thùng khi họ biết rằng anh là một trong những thám tử giỏi nhất Nhật Bản và Anh quốc, và tất nhiên, vì Hakuba rất đẹp trai.

"Anh là một người CỰC KÌ phiền phức luôn nghĩ rằng mình là anh hùng đi giải cứu bạn bè, trong khi thực tế là anh ta đang đẩy mình vào chỗ chết.” Ai đáp, vẫn không nhìn Hakuba.

"Thái độ của cô không hề thân thiện chút nào, cô Ai."

"Cảm ơn, anh cũng thế." Ai mỉm cười, không còn tức giận nữa.

Hakuba thở dài, anh lẩm bẩm "Thôi được rồi, tôi đầu hàng."

Rồi Hakuba vừa kịp chớp mắt một cái, Ai đột nhiên biến mất ngay trước mắt anh.

"????!!!?... Ai?" Hakuba tự hỏi hay mình đang nằm mơ, rồi bất chợt anh cảm thấy đất dưới chân mình biến mất và...

"AAAAAAAAAA!!!!" Trước khi Hakuba kịp kêu thêm 5 giây nữa, anh va phải thứ gì đó rất cứng. Hakuba vội bám lấy cái vật đó bằng cả hai tay. Tim anh dường như ngừng đập trong vài giây theo đúng nghĩa đen. Hakuba chợt nhận thấy mình đang bị treo lơ lửng giữa không trung và cái thứ đang giữ anh lại đó là một cái cây mọc trong lòng đất. Hakuba hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi anh nghe thấy....

"HAKUBA!" Một giọng nói vang lên từ phía dưới, nhưng tối quá nên Hakuba không thể nhìn thấy gì cả, nhưng anh có thể cảm thấy tiếng nói ấy không xa lắm.

(Longfic) Kì Trại Hè [Detective Conan/ Magic Kaito] - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ