Chương 22. "Đám cưới khi nào thế?"

1K 56 13
                                    

"KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!" Ran kêu thét, khi thấy thân hình của Shinichi cứ rơi xuống... xa dần... xa dần...

Nước mắt chảy dài trên gương mặt, cô vươn người tới chỗ Shinichi.

Heiji đang cố giữ cô xa khỏi mép vực, đầu cậu trống rỗng. Người bạn thân nhất của cậu sẽ chết chỉ trong vài giây nữa, và cậu không thể làm gì để giúp cậu ấy.

"Chúa ơi... cậu ấy sắp chết ngay trước mắt mình!" Heiji nghĩ thầm, nhìn xuống vực. Sợ hãi. Bất lực.

Bất thình lình, một cái bóng áo trắng mờ lao vút qua Ran và Heiji, nhảy xuống dưới, ngay sau Shinichi. Việc xảy ra quá nhanh, Heiji chỉ nghe thấy tiếng hét của Aoko khi cái bóng đó nhảy xuống vực. Đã có quá nhiều tiếng hét như vậy.

Shinichi cảm thấy như trọng lực đang hút mình xuống... xa dần... xa dần... Cậu không thể nhắm mắt được, cậu muốn Ran sẽ là người cuối cùng mình nhìn thấy trước khi chết. Từng luồng gió mạnh thốc qua người Shinichi, càng đẩy cậu xuống nhanh hơn...

 Shinichi nhìn lên, mắt cậu không rời khỏi Ran, nhưng rồi đột nhiên một gương mặt khác xuất hiện trước đôi mắt đã nhoà đi của cậu.

Bàn tay đeo găng trắng đưa ra phía cậu, cậu nhận thấy sự tập trung và cương quyết trong đôi mắt xanh của người đó.

Shinichi không biết đó là ai, nhưng, có lẽ người này đang cố gắng cứu mạng cậu. Shinichi dùng hết chút sức lực còn lại, đưa tay lên.

Họ vẫn đang rơi xuống, nhưng không một ai chịu đầu hàng...

Gần hơn... gần nữa... sắp được rồi... không... không thể... xa quá... ĐƯỢC RỒI!!

KID nắm lấy tay Shinichi và cùng lúc đó, đôi cánh lượn trên lưng bật mở.

Thật kì diệu, Shinichi không còn rơi xuống nữa, cậu đang bay. Nhìn xuống dưới cậu thấy hồ nước, dòng sông, cánh rừng, và...

"AAAAAAAA!" Shinichi hét lớn vì đau, KID đang nắm cánh tay phải bị thương nặng của cậu.

"Chết, xin lỗi!" KID cười toe với Shinichi, cậu chuyển sang tay trái, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Á Á Á!"

"Trời ạ... Cậu có muốn tôi túm chân cậu không?"

"...Sao cậu lại cứu tôi?" Shinichi hỏi. Cậu đang cố giữ cho chặt và lờ đi cánh tay đau khủng khiếp. Cậu không thích cái vụ bay lượn này lắm, và càng không muốn rơi xuống sông để rồi chết đuối.

Shinichi ngước nhìn KID, đây là lần thứ 5 cậu gặp KID, mọi lần khác khi gặp nhau họ đều coi nhau là đối thủ, nhưng... lần này KID đã cứu mạng cậu.

"Phải có ai đó đóng vai anh hùng chứ." KID mỉm cười, "Cậu là tên thám tử cứng đầu nhất tôi từng biết đấy, rõ chưa?”

“Cám ơn cậu."

"Ran lo cho cậu lắm đấy."

"..." Shinichi đỏ mặt, cậu nhìn KID và thề với chính mình rằng chắc chắn cậu đã từng nhìn thấy khuôn mặt này trước đó, cậu thề rằng ‘lẽ ra’ mình đã biết KID là ai.

"Tôi có được mời đến đám cưới của cậu không?" KID châm chọc, để ý thấy máu của Shinichi đã thấm qua đôi găng tay trắng của mình.

(Longfic) Kì Trại Hè [Detective Conan/ Magic Kaito] - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ