Chương 14. Có ai giúp tôi không nhỉ?

707 49 6
                                    

"Cậu có BIẾT chúng ta đang đi đâu không?"
"Tất nhiên là có! Tớ..."
"Cậu không biết, đúng không?"

Heiji thở dài lần nữa, nhìn cậu bạn thân đang vô cùng lúng túng không biết họ đang đi đâu.
Hai anh chàng của chúng ta vừa trải qua một đêm khá là tồi tệ khi lưng họ đau ê ẩm vì ngủ trên lá khô và những viên sỏi nhỏ liên tục đâm vào lưng.
Tuy nhiên, họ vẫn phải cố ngủ một lúc để có thêm năng lượng đi tiếp.

"Vậy, đây là những gì ta phải làm. Tìm Ai, ngăn Gin và Vodka tiếp tục giết người, nếu được thì bắt chúng và đưa về trại hè." Shinichi phân tích. "có cần nói thêm là tớ đang cực kì đói và mệt không?"
"E hèm?" Heiji đằng hắng.
"À ừ, và đưa cậu trở về hình dạng cũ trước khi Kazuha phát hiện ra."
"E HÈM!?"
"Và..." Shinichi nhìn Heiji thở dài. “Rồi rồi, cần phải đưa cậu đến bệnh viện, SAU ĐÓ mới đưa cậu trở về như cũ vì cậu không còn quần áo để mặc nữa... với lại có thể còn một viên đạn đang găm vào bụng cậu nữa."

"Chính xác thì làm sao tớ trở về hình dạng cũ được đây?" Heiji hỏi khó chịu.
"Ai có thuốc giải mà, nó sẽ làm cho cậu lớn lại như bình thường. Chính vì thế tớ mới trở lại là Shinichi."
"Vậy thì việc quan trọng nhất là tìm được Ai... bên cạnh việc tránh xa hai cái tên áo đen chết tiệt vẫn đang săn đuổi chúng ta ở đâu đó trong rừng..."

"Ừ, rất đơn giản, phải không?" Shinichi lại thở dài như một ông già vậy, cậu trèo lên tảng đá đang chắn trước đường.
Phía bên phải cậu là một thác nước cao chừng 100 mét đổ xuống từ vách đá. Nơi họ đang đứng là một thung lũng rất rộng và sâu.

Ánh nắng vàng rực rỡ phủ khắp mọi nơi, chiếu qua từng kẽ lá, làm hiện lên một chiếc cầu vồng nhỏ lung linh sắc màu bắc ngang giữa dòng thác.
Xung quanh vách núi cây cối trùng điệp, nhưng vẫn có vài con đường mòn ngoằn nghèo dọc theo sườn núi. Dòng thác trắng xoá sủi bọt ầm ầm đổ xuống hồ nước màu xanh phía dưới, dẫn đến một dòng sông nước chảy xiết ở bên trái nơi cuối thung lũng.

Giữa sông là một đoạn khá gập ghềnh, dòng nước chảy qua tạo thành những thác nước nhỏ, thi thoảng có một vài chú cá hồi tinh nghịch nhảy lên khỏi mặt nước. Dọc theo bờ sông là một lối đi rải sỏi, mấy khóm hoa dại phía bìa rừng góp phần tô điểm thêm những sắc màu tươi tắn cho khung cảnh.

Một bức tranh thiên nhiên vừa sinh động, vui tươi, vừa có nét trong trẻo và tinh khôi. Tiếng động ầm ầm của thác nước từ xa khiến người ta thấy tĩnh tâm và thanh thản lạ thường. Shinichi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí dễ chịu nơi đây.

"Này? Có ai giúp tôi không nhỉ?" một giọng nói vang lên phía sau Shinichi làm cậu giật mình.
"Ồ, xin lỗi..." Shinichi mỉm cười và kéo Heiji lên khỏi tảng đá.
Heiji đứng dậy và nhìn trân trân vào khung cảnh trong vài giây. "Này... nhìn kìa! Máy bay trực trăng!" Cậu reo lên phấn khởi, chỉ tay về bên trái.

Một chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh xuống cánh rừng cách đó khá xa. Shinichi phải ngạc nhiên trước khả năng thị giác của Heiji. Cây cối dường như thưa thớt hơn ở nơi chiếc trực thăng hạ cánh.
"...Đó là khu vực cắm trại! Và..."
"Trực thăng của cảnh sát! David và Lisa đã liên lạc được với cảnh sát! Họ đã đến đây! Thế tức là..."
"Ran và Kazuha đã an toàn!"
Shinichi và Heiji vui sướng đến nỗi không thể chờ người kia nói hết câu.

(Longfic) Kì Trại Hè [Detective Conan/ Magic Kaito] - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ