Nửa ngày sau, nàng và Sesshomaru như nguyện tìm đến thôn. Khi đến nơi, nàng kinh ngạc phát hiện nơi này có một lớp kết giới bảo hộ. Là để phòng yêu quái sao?
Nàng trầm ngâm, rồi quay người nhìn Sesshomaru:
"Nơi này có kết giới. Ta vào trong, ngươi ở ngoài đi."
"Nhưng--"
"Không sao." Yukino cười mỉm "Đã có nàng ở đó, ta sẽ chẳng có việc gì."
Có lẽ Sesshomaru sợ Naraku có mưu kế gì. Thường ngày hắn khinh thường Naraku nhưng không có nghĩa là hắn coi khinh hắn ta. Ngược lại, mưu kế của Naraku thật sự rất thâm hiểm. Nếu như nàng có chuyện gì...
Đôi mắt vàng của hắn xoẹt qua một tia mũi nhọn, khi bóng dáng nàng khuất sau dãy nhà nhỏ thì hắn mới vung tay, chém đứt người con ong ra.
Tấm gương trở lại là một tấm gương bình thường, Naraku cười lạnh.
"Xem xem ngươi có thể làm được gì đi, Yukino."
...
Phải mất một khoảng thời gian để tìm ra Kikyo. Khi tìm đến nơi thì Kikyo đang chữa thương cho người dân trong làng.
Nàng ấy vẫn là Kikyo của ngày trước. Vẫn dung mạo đó, vẫn đôi mắt đó. Thân thể dù làm bằng đất thó cũng chẳng khiến nàng nhiễm bẩn. Nhưng chẳng qua...
Linh hồn nàng ấy khiếm khuyết nhiều quá, và nàng thấy được. So với trước kia Kikyo lại càng thêm lạnh lùng.
Nghe tiếng bước chân lại gần, Kikyo cũng không ngẩng đầu lên mà lãnh tĩnh nói:
"Yuri, trở về rồi sao."
Nghe thanh âm của Kikyo, khoé mắt nàng ươn ướt. Kikyo....
Mãi không nghe thấy câu trả lời, Kikyo cũng không gấp. Nàng chuyên tâm cắt đoạn vải ra, để người đó đứng lên ra về mới đứng dậy, đi ra ngoài.
"Yuri, em sa--"
"Lạch cạch"
Chiếc rổ trên tay Kikyo rơi xuống đất. Đôi mắt nàng trợn to, che miệng lại:
"Yu.."
"Kikyo." Yukino cắt đứt lời muốn nói của nàng, tựa người vào cánh cửa gỗ, nghiêng đầu nói: "Để ngươi đợi lâu rồi."
"...kino."
Kikyo nhỏ giọng nói hết lời nói muốn nói của mình. Nàng nhìn Yukino so với 50 năm trước không chút khác biệt nào mà có chút hoài niệm.
"Yukino, không sao." Nàng thở dài một hơi "Không muộn chút nào."
"Không."Yukino phản bác xong, lại căm phẫn nói:
"Là lỗi của ta. Năm đó ta không nên để ngươi và hắn đến với nhau."
"Ta.." Kikyo cắn môi, cuối cùng khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày "Chẳng phải lỗi của ngươi. Là do ta ngu xuẩn mà thôi. Nếu hắn thật lòng yêu ta thì hắn sẽ không thay lòng đổi dạ. Hắn ta thích Kagome rồi. Lúc trước ta có thử hắn, thử hắn liệu có nguyện ý xuống địa ngục với ta...Nhưng mà..."
"Hắn ta vì Kagome mà ở lại."
"Kikyo..."
Nàng nhìn Kikyo, có chút không biết làm sao. Nàng ấy thật sự là quá khổ, cho nên nàng ấy mới có thể trở nên như thế này.
"Kikyo, ta hỏi ngươi..." Nàng nắm chặt tay lại, nhìn sâu vào mắt Kikyo :"Liệu ngươi có muốn sống lại hay không? Có một thân thể chân thật. Giống như ta...chẳng hạn?"
"Sống lại?" Kikyo sửng sốt, sau đó cười lạnh "Sống lại để làm gì. Ta đã đối với thế giới này thất vọng vô cùng. Chẳng bằng chết đi cho xong."
"Kikyo ngươi..."
"Nhưng ta không cam lòng! Ta không cam lòng! Ta yêu hắn như vậy, vì sao hắn có thể lãng quên đi hết thảy?! Vì sao có thể?!"
Nhìn Kikyo dần mất bình tĩnh. Yukino xót xa cười :
"Như vậy thì còn sống đi. Còn sống để cho hắn biết, không có hắn ngươi vẫn sống tốt lắm."
"Còn sống ư." Nàng ấy đảo mắt, đôi mắt đen dù mất bình tĩnh nhưng dường như vẫn nhìn thấu tất cả "Ta đã chết, vẫn là chết. Sẽ không bao giờ có thể sống lại. Thân thể này, linh hồn này, tất cả đều đã bị ô uế. Còn, chẳng qua chỉ là ý niệm cứu nhân loại khỏi diệt vong."
"Được chứ." Lúc này Yukino mới cười, cười chân thật "Ta sẽ giúp ngươi có được thân thể mới. Đừng lo lắng, Kikyo."
"Ta có thể vì ngươi làm tất cả. Vì ngươi là bằng hữu của ta."
___
Băng Ngọc trong lồng ngực dần tách ra khỏi cơ thể. Nó mang màu đỏ của sự diệt vong, mang nhiệt độ cao đến không tưởng. Trong khoảnh khắc nó bay lên trời, Kikyo cũng ngã xuống. Thân thể nàng vỡ thành từng mảnh vụn, luồng linh hồn trôi nổi không nơi nương tựa.
Yukino nhìn rất rõ nàng, Kikyo đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Có lẽ nàng ấy đang nghĩ cái gì đó, nghĩ nàng...muốn giết nàng ấy ư? Nàng không dám nghĩ, chỉ có chuyên tâm tinh lọc linh lực của mình.
Kikyo, ta sẽ giúp ngươi thoát thai hoán cốt, giúp ngươi có được năm tháng dài dòng đi....
"Uỳnh uỳnh."
Sấm sét nổi lên, từng đợt ánh sáng loé lên mạnh mẽ. Hồng quang chiếu rọi cả căn phòng, sau đó trên không trung lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy kết tinh thành cơ thể người.
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, ánh sáng rút đi. Người đó vẫn đứng trên không trung.
Người đó có mái tóc đen dài xoã tung. Đôi mắt đen nhìn thế giới bằng một ánh mắt lạnh lùng. Dung nhan tinh xảo bị che dấu một phần qua chiếc mặt nạ nhỏ trên mắt trái.
Đó là Kikyo. Nhưng chẳng phải Kikyo của trước kia nữa. Nàng ấy là Arrancar, cũng có thể xem là...yêu quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng nhân Inuyasha)Xuyên qua Inuyasha chi ta là Yukino
General FictionXuyên qua hai lần. Lần đầu tiên, là ngủ chết,bị câu nhầm hồn. Được xuyên đến Tử Thần thế giới, được diêm vương buff tung hoành ngang dọc. Lần hai, là bị Aizen Sousuke tính kế . Vì cứu người mà bị hút vào lỗ hỏng thời không xuyên đến Inuyasha thế giớ...