Màn đêm nhẹ buông xuống, khắp căn phòng mang một vẻ âm u khó tả. Chỉ có duy nhất nữ nhân mặc trang phục pháp sư trắng tuyết đang được rọi sáng bởi ánh trăng kia là ánh sáng.
Nàng ta cụp mắt, tựa người bên thành cửa sổ để nghỉ ngơi, mái tóc trắng xoá rủ xuống vai tạo nên một vẻ duy mĩ khó tả.
Naraku trầm mặc nhìn nàng ta, nhìn rất lâu rất lâu, lâu đến mức hắn không biết là đến bao giờ nữa. Nhìn vẻ mặt tuy bình thản nhưng đầy lãnh ngạo đó, trong trí nhớ chợt truyền đến kí ức đã sớm bị phủi bụi trong tâm trí.
Nữ nhân tóc trắng tựa người nghỉ ngơi trên thân cây khô cằn, vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên. Khắp người nàng ta bộc phát ra lãnh khí, linh lực quanh thân nồng hậu khiến vừa mới trở thành bán yêu hắn sợ hãi không ngớt.
Nàng ta là....Haku Rien!
Lãnh ngạo như tuyết liên, sạch sẽ như sương sớm. Mùi hương hoa sen quanh quẩn khắp không gian, vừa mở mắt, vạn vật thất sắc!
【Yêu quái?】Nàng ta hơi lẩm bẩm, sau đó khinh miệt cười:【Không, chỉ là một bán yêu.】
【Ngươi...】Naraku hơi lùi về sau, ánh mắt giảo hoạt khẽ đảo, nghĩ cách trốn thoát dưới tay nàng.
【tch.】 Haku Rien từ từ đứng dậy, khinh thường nhìn hắn:【Không cần phải sợ. Đối với những loại yêu như ngươi...ta không hứng thú.】
【Ngươi...ngươi có ý gì?】
【Tội nghiệt, tội nghiệt a...】Không biếy suy nghĩ cái gì, nàng ta khe khẽ lắc đầu, nói ra một tràng lời nói khó hiểu:【Mọi việc đều có nhân quả của nó, yêu yêu hận hận, không đáng, không đáng. Linh giới sứ giả, mãi mãi không sánh đôi cùng nại lạc hoàng tuyền. Ngươi là nại lạc, nại lạc a..】
Dứt lời, nàng ta quay người bước đi, chỉ để lại từng tiếng chuông giòn giã.
Linh linh linh
Linh linh...
Mỗi một tiếng chuông như nện vào lòng hắn, như hung hăng bóp chặt cuống họng, ngăn trở mọi hành động.
Haku Rien, bạch liên, một đoá hoa sen trắng.
Haku Rien, lạnh như tuyết, lãnh ngạo như liên, mềm mại như nhu thuỷ.
Mà hắn là tội nghiệt định sẵn, số mệnh tránh không khỏi cái chết... Nại Lạc địa ngục, là địa ngục u tối...
Ta là Naraku.
"Nghĩ cái gì."
Không biết từ lúc nào, Haku Rien đã tỉnh lại. Nhưng nàng không nhìn hắn, nàng nhìn về phía ánh trăng, ánh mắt ánh lên những tia sáng khó hiểu.
"Không có gì." Naraku khinh miệt liếc nhìn nàng ta, cười nhạo: "Như thế nào, không phải ngươi là pháp sư sao? Không phải ngươi tự nhận mình là pháp sư cứu người làm trọng sao? Cư nhiên sẽ cứu ta?"
Rien quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn:
"Ta chưa từng nói sẽ cứu nhân độ thế, cũng chưa từng nói sẽ phải hàng yêu cả đời. Nhân gian này dù loạn lạc lầm than, há lại liên quan gì đến ta?"
Nhân gian này có lầm than, há lại liên quan gì đến ta?
Lại có liên can gì?
Mày ngài nhíu lại, hắn cụp mắt nhìn thân thể lành lặn của mình, thờ ơ đáp:
"Ngươi cứu ta, cũng đừng hối hận."
"Hối hận?" Nàng cười, phong hoa tuyệt đại:"Đừng kể chuyện cười."
"Haku Rien." Đột nhiên, hắn ngẩng đầu. Một đôi huyết mâu chăm chú nhìn từng biến động trên khuôn mặt, muốn bắt lấy cái gì đó:
"Tại sao bộ dạng của ngươi lại không thay đổi?"
"Ta trường sinh. Làm sao?"
"Trường sinh bất lão, nghịch thiên sửa mệnh?"
Hắn nhếch môi cười, hàn quang phủ đầy đôi mắt.
"Nghịch thiên..." Rien cúi đầu, lẩm bẩm: "Cứu ngươi, chính là nghịch thiên."
【Vì sao muốn cứu ta?】
【Vì sao ư?】Nàng nghiêng đầu, đôi mắt cũng tràn đầy khó hiểu【Vì sao đây..Bởi vì khá có hảo cảm với ngươi chăng?】
【Haku Rien, nữ nhân giả dối nhà ngươi...】Hắn cười lạnh, lạnh lẽo mà khinh miệt, hệt như cách nàng nhìn hắn【Đừng tự cho mình là thanh cao nữa!】
Thanh cao...
Từ ngữ quen thuộc như thế, lại như một mảnh hắc ám mù mịt trong kí ức.
Thế giới kia, những con người kia...
Luôn bất mãn nàng cao ngạo, khinh thường nàng miệt thị...
Lại có ai biết, nàng thân là pháp sư, nhưng so với yêu quái lại càng căm ghét con người. Một lũ...giả dối!
Bán yêu Naraku, bằng sự kiên cường muốn sống tiếp và tình yêu của ngươi, hãy cho ta xem xem, ngươi có thể làm đến mức nào.
"Ngươi thật khiến ta thấy thất vọng." Nàng nhìn hắn, hơi liễm mâu : "nếu ta không đến, vậy chờ chết đi."
Naraku nhíu mày, cười giả dối:
"Nếu đã kì vọng vào ta như thế, tại sao ngươi không giúp ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng nhân Inuyasha)Xuyên qua Inuyasha chi ta là Yukino
General FictionXuyên qua hai lần. Lần đầu tiên, là ngủ chết,bị câu nhầm hồn. Được xuyên đến Tử Thần thế giới, được diêm vương buff tung hoành ngang dọc. Lần hai, là bị Aizen Sousuke tính kế . Vì cứu người mà bị hút vào lỗ hỏng thời không xuyên đến Inuyasha thế giớ...