"Kaede,Kikyo về chưa?"
"Chưa a. Kikyo tỷ tỷ nói tỷ ấy phải đi thôn khác.Khoảng chừng vài ngày mới trở về."
"Ừm. Ta biết rồi."
Yukino nhìn mặt trời bắt đầu lặn ,thở dài. Cuộc sống hiện tại bình yên quá. Mà kịch tình trong truyện này thì nàng chỉ nhớ một hai.. Dù sao đã 200 năm qua đi. Nàng chỉ nhớ trong truyện này có Inuyasha,Kikyo và Kagome. Còn sau thế nào thì nàng chẳng còn nhớ gì cả. Haizzz. Nếu nhớ được thì tốt rồi.
Đã một tháng kể từ lúc nàng xuyên qua đến giờ.Thời gian trôi quá nhanh. Nhưng đối với nàng mà nói chỉ là chớp mắt. Tử thần có được dài dòng sinh mệnh.
Đang lúc trầm tư,tiếng la hét của thôn dân ập tới,nàng vội vàng ngẩng đầu.
"Yukino,Kikyo..Kikyo đại nhân đã trở về chưa? " một thôn dân hốt hoảng chạy tới,hấp tấp hỏi nàng.
"Chưa...sao vậy?"
"Yêu quái...có yêu quái,mọi người chạy mau!!"
Thôn dân kia chưa kịp nói,đã có người khác giải thích thay nàng. Kaede cầm cung tên chạy về phía trước,hô to.
"Yukino tỷ tỷ,ngươi đưa thôn dân đến nơi an toàn. Yêu quái để cho pháp sư chúng ta lo."
"A...ừ."
Thấy Kaede kiên quyết như vậy,Yukino lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ nàng nghĩ Yukino nàng là người tay trói gà không chặt sao? Không nhìn thấy thanh kiếm sau lưng nàng sao? Cho dù không có đội trưởng vũ chức,thì ít nhất cũng phải nhận ra nàng là cao thủ chứ! Khóc không ra nước mắt aa.
Nhận mệnh đưa thôn dân về nơi an toàn,bằng cách nhanh nhất Yukino dùng thuấn bước ,sau đó dùng linh lực tạo kết giới. Làm xong tất cả Yukino vội vàng thuấn bước đến chỗ Kaede.
Vừa nhìn thấy tình trạng của Kaede nàng liền ngừng thở. Bốn phương tám hướng yêu quái bao vây nàng,dự định lao cả xuống.Kaede nhắm chặt mắt chờ đợi đau đớn giáng xuống. Nhưng mãi không thấy đau đớn gì,chỉ nghe thấy một giọng nói kiên quyết,nhu hoà mà ấm áp.
"Nở rộ đi,Vân Tuyết Liên: Vết cắt trăng lưỡi liềm"
Màu trắng liên hoa nở rộ giữa không trung,sau đó bừng sáng mãnh liệt. Linh lực tuôn trào như suối,trong nháy mắt bắn về phía yêu quái,tạo ra từng đợt phong nhận! Tuyết liên đi tới đâu,yêu quái diệt tới đó,một trận ánh sáng bạc qua đi. Yêu quái chỉ còn một chút thây cốt, còn lại đều tan biến.
Tuyết liên tung bay trên bầu trời,kéo theo một trận thơm ngát. Sesshomaru đứng từ xa nhìn người con gái đứng trong những cánh hoa. Trong mắt một mảnh rung động,sâu trong đôi mắt vàng kiêu ngạo kia, là mừng rỡ,là sung sướng. Ngươi vẫn mạnh mẽ như vậy,Yukino. Thật may mắn,ta có thể tìm thấy ngươi.
Nhưng hiện tại,ta không thể gặp ngươi,đưa ngươi về Tây Quốc được. Ta sợ sẽ lại cuốn ngươi vào rắc rối của chúng ta,lại khiến ngươi trươc mặt ta biến mất lần nữa.
Ta nhất định sẽ nhanh chóng chỉnh đốn lại Tây Quốc,dẫn ngươi trở về.
Chính là,200 năm qua đi,ngươi còn nhớ ta sao?
Nếu không nhớ,ta sẽ khiến ngươi,'hảo hảo' nhớ lại.
"Oa Yukino tỷ tỷ,không nghĩ tới ngươi lại mạnh như vậy a! Còn có còn có,hoa sen là ngươi làm thé nào vậy? Ngươi cũng không phải yêu quái a! "
"Ta không phải nhân loại,ta là tử thần nga"
"Ngươi gạt người!" Nhìn vẻ mặt Kaede viết ' ngươi đừng lừa ta ngươi nghĩ ta tin sao'. Yukino phì cười. Không tin thì thôi vậy ah.
"Trở về đi,Kaede,ta đói quá."
"Vâng. Ta cũng đói quá aaaa"
Tia sáng cuối cùng biến mất,mặt trời rời đi,nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện. Sesshomaru đứng dưới ánh trăng,tóc bạc tung bay,khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Sẽ sớm thôi,Yukino.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng nhân Inuyasha)Xuyên qua Inuyasha chi ta là Yukino
General FictionXuyên qua hai lần. Lần đầu tiên, là ngủ chết,bị câu nhầm hồn. Được xuyên đến Tử Thần thế giới, được diêm vương buff tung hoành ngang dọc. Lần hai, là bị Aizen Sousuke tính kế . Vì cứu người mà bị hút vào lỗ hỏng thời không xuyên đến Inuyasha thế giớ...