Chương 2

672 62 3
                                    

Quán há cảo hai ba con đi tới là nhà hàng của ba mẹ Vương Nguyên. Andy rất thích bác Vương Tuấn Khải và chú Vương Nguyên, cho nên cũng yêu quý ông bà Vương nhỏ và ông bà Vương lớn.

Andy thấy bà Vương nhỏ, thoắt cái hai mắt đã sáng rỡ lên, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy đến ôm chầm Châu Đình Phân. Bà bị bất ngờ lùi mấy bước về sau, đến lúc định thần nhìn lại mái tóc hạt dẻ xoăn tít đang dụi dưới chân mình bèn yêu thích bế lên thơm hai cái vào má.

Andy bị hôn thấy nhột, nghĩ là chơi rất vui, lấy tay xoa xoa rồi lại đưa má ra cho bà Vương nhỏ hôn. Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười, tiến lên chào Châu Đình Phân:

. Chào dì Châu. Hôm nay con dẫn thằng bé đi mua sữa, tiện ghé đây ăn luôn.

. Được được. Andy ngoan, bà bế con vào kia phòng gọi món được không?

Đồng chí Andy hào phóng gật đầu một cái rõ mạnh, thiếu chút nữa va vào cằm Châu Đình Phân. Bé rất hiểu chuyện thơm vào má bà Vương nhỏ một cái thật kêu, dính cả nước miếng. Andy vui vẻ cười khanh khách.

. Vừa hay Tiểu Khải và Nguyên Nguyên cũng đến đây được một lúc. Để dì gọi hai đứa nó, con và Andy vào phòng riêng trước đi.

. Vâng, vậy phiền dì rồi.

. Phiền dì nha!

Dịch Dương Thiên Tỉ đón lấy Andy từ tay Châu Đình Phân, cốc cho bé con lanh chanh một cái, nhìn bà cười cảm ơn. Andy có vẻ rất thích chơi với bà Vương nhỏ, trước lúc bị bế đi còn cười tít mắt vẫy vẫy tay với bà.

Chị phục vụ lấy cho Andy cốc nước chanh trong lúc chờ món ăn bê lên. Bé con rất lễ phép cảm ơn chị phục vụ, lẻo mép hỏi:

. Chị xinh đẹp ơi, ba cũng muốn.

Nghe được câu này của con trai, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ đắc ý dạt dào, cảm động cũng dạt dào, nựng cái má phúng phính hồng hào.

Lúc Andy uống được một nửa cốc thì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi vào. Bé con ngồi trên ghế vui vẻ lắc lư, cất giọng lanh lảnh hãy còn ngọng chào hỏi:

. Chào bác Tiểu Khải, chào chú Nguyên Nguyên!

Một câu chào như vậy lập tức khiến nét mặt Vương Tuấn Khải cứng đờ. Hắn hung hăng véo cái mũi nhỏ xinh của bé, nghiêm giọng mắng:

. Đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Tại sao gọi chú Nguyên Nguyên mà lại là bác Tiểu Khải chứ?

Andy vẫy hai tay cầu cứu, miệng nhỏ chu ra nhanh nhẹn biện minh cho mình.

. Bác Tiểu Khải già, ba bảo. - Vương Tuấn Khải lia mắt lườm Dịch Dương Thiên Tỉ đe doạ. - Chú Nguyên Nguyên cũng bảo, bảo.

Lần này, cả Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn Vương Nguyên đều ôm bụng cười to. Vương Tuấn Khải đau lòng khôn xiết, quắc mắt doạ đồng chí Andy một lần nữa. Bé con tinh ranh, biết có chú Nguyên Nguyên ở đây thì không phải sợ, cũng dướn to mắt lườm lại hắn.

Chú Nguyên Nguyên bế bé lên, chỉ chờ có thế bé liền quay ra lè lưỡi trêu bác Tiểu Khải. Ba bé càng được thể cười to, dơ ngón cái ra với bé ngầu!

. Bao giờ Lưu Chí Hoành về?

. Nửa tháng nữa. Aiz, cậu xem tôi sắp bị mặn chát trong lòng biến thành cá khô luôn rồi.

Cứ nhắc đến chuyện Lưu Chí Hoành đi một mạch hai tháng quảng bá cho cuốn sách mới là Dịch Dương Thiên Tỉ lại chìm trong ảo não. Biết trước xa vợ khổ như vậy, anh tuyệt đối sẽ không ngu ngốc làm anh hùng đồng ý nữa. Cho dù không cản được cậu, ít nhất cũng sẽ cắp theo Andy bé bỏng lấy cớ đi cùng.

. Tôi trông cậu còn giống mực một nắng hơn đấy! Sao cậu nỡ để đầu tóc con trai tôi bù xù như râu mực thế này hả? Lúc Lưu Chí Hoành ở nhà, rõ ràng trông rất bồng bềnh, rất ngầu cơ mà?!

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay gỡ rối tóc cho Andy, tóc nhóc con dài nhanh quá! Anh nhíu mày nghĩ xem chút nữa nên lừa bé thế nào mới có thể ngồi im cho thợ cắt tóc làm cho ngắn bớt.

. Trước khi ra khỏi nhà rõ ràng đã chải rồi mà? Andy, tóc của con dài quá rồi.

Trên đầu Andy lập tức phát ra đèn đỏ báo động, hai tay nhỏ xíu ôm lấy đầu, nhíu mày nhìn ba đầy cảnh giác.

. Không dài, dài đâu!

. Được, không dài. Andy của chú Nguyên Nguyên đẹp trai nhất, có dài cũng không sao.

Vương Nguyên vừa dỗ vừa tách đôi miếng há cảo tôm đút cho Andy. Bé rất ngoan ngoãn nhai nhai, nhìn chú Nguyên Nguyên đầy tán thành.

. Ba Thiên Tỉ với bác Tiểu Khải đều xấu!

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười véo cái mũi nhỏ của con trai, sao lúc mắng ba xấu con lại nói sõi thế hả?

Dưới sự đe doạ lẫn ngọt ngào của ba mình, cuối cùng bé Andy vẫn bị đưa đi cắt tóc. Lúc vừa mặc áo choàng môi đã bĩu ra rồi, bàn tay nhỏ túm chặt cứng ngón trỏ của ba lấy can đảm. Nhưng chú thợ vừa cầm kéo lên thì hai mắt đã ựng nước khóc to:

. Ba sợ, Andy sợ!

Andy đua cả người túm lấy ba, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không phải người dễ mềm lòng như Lưu Chí Hoành, dĩ nhiên sẽ không bế bé. Anh ấn bé xuống ghế, nhỏ nhẹ dỗ dành. Nhưng bé con từ khi sinh ra đã coi cắt tóc là "thiên địch", càng lúc càng khóc tợn hơn.

Người thợ cắt tóc không còn cách nào, đành ái ngại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngược lại, anh vẫn rất bình tĩnh. Mặc dù Andy rất ngoan, nhưng trẻ con khóc nháo là chuyện không tránh được. Dịch Dương Thiên Tỉ đã vốn quen rồi, hoàn toàn không bị bất ngờ. Anh cúi người ôm lấy bé con, vỗ vỗ lưng bé:

. Andy, hôm nay con khóc nhè hai lần rồi đấy. Con nói xem con có ngoan không?

Andy lắc đầu, nhưng vẫn ngoan cố bám chặt cổ ba.

. Ba đã nói với con rồi đúng không? Con phải nghe lời thì ba nhỏ mới nhanh về với chúng ta được.

. Nhưng mà... hức, con sợ. Chúng ta đi về, đi.

. Nếu con nghe lời cắt tóc, ba sẽ gọi cho ba nhỏ để con nói chuyện với ba nhỏ. Như vậy được không?

Đồng chí Andy suy nghĩ rất lâu, cuồi cùng mới quyết tâm gật đầu thật mạnh.

(Thiên Hoành) Mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ