Chương 1

983 83 2
                                    

Andy rón rén bước gần chiếc ghế bành trong phòng khách, ba bé đang ngủ rất ngon lành. Bé đẩy vai ba, phụng phịu gọi:

. Ba mau dậy đi! Andy đói bụng, muốn sữa...

Dịch Dương Thiên Tỉ hé mắt, thấy bé con sắp khóc đến nơi rồi, vội vàng bật người ngồi dậy. Anh ôm bé con ngồi lên đùi mình, lắc lư hỏi:

. Con chờ một chút, ba đi pha sữa cho con được không?

. Được.

Andy mơ màng nhìn ba, hào phóng đồng ý tha thứ cho ba bé. Bé cười ngọt ngào ôm lấy cánh tay vững chắc của ba, để ba bé một tay ẵm bé.

Xung quanh phòng khách chỗ nào cũng có đồ chơi nằm la liệt trên sàn, Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm liếc mắt nhìn chứ đừng nói đến dọn dẹp. Anh dùng chân gạt gọn sang một bên chỉ vừa lộ ra lối đi cho mình, tha cục cưng bé nhỏ trên tay vào bếp.

Đặt Andy xuống ghế ăn cho bé, rõ ràng bé không vừa ý, cứ bĩu môi ra trông như mếu. Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rõ con mình, vuốt sống mũi con, cưng chiều dỗ dành:

. Ở đây chờ ba, có Andy ba không pha sữa được. Nhỡ may bị ngã xuống sẽ rất đau đó!

. Nhưng mà, nhưng mà con ngã hay ba ngã?

. Con ngã. Nếu không thì cả hai chúng ta đều ngã.

. Vậy, không theo ba nữa. Andy ngã đau.

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười, búng nhẹ vào chiếc má phúng phính ửng hồng.

. Quỷ nhẫn tâm! Con chỉ sợ con ngã thôi, ba ngã thì con vẫn theo phải không?

Đồng chí Andy trung thực gật đầu liên tục. Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu lấy bình ra vệ sinh, nhưng chợt phát hiện sữa bột đã hết sạch. Đúng là đen đủi! Anh trở ra bế Andy, thay một lượt quần áo của hai người, sạch sẽ muốn phát sáng luôn. Mắt Andy không rời mặt khỏi chiếc oto đồ chơi trên tay, nhưng vẫn cố hỏi ba:

. Bây giờ chúng ta đi đâu, ba?

Dịch Dương Thiên Tỉ yêu chiều chải qua gỡ rối cho mái tóc xoăn bồng bềnh của con trai, cảm thấy con mình ngầu không chịu nổi!

. Nhà chúng ta hết sữa rồi. Bây giờ chúng ta đi mua sữa, sau đó cho Andy ăn há cảo nha?

. Nhanh lên, Andy đói, chút nhiều.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại bế Andy ra xe, thắt dây an toàn cẩn thận mới đưa đồ chơi cho bé cầm nghịch. Thật ra Andy là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Tuy mới hơn hai tuổi một xíu, nhưng không phải là một đứa nhóc bị chiều sinh hư. Nếu có lúc bé bỗng nhiên bướng bỉnh thì sau đó sẽ ôm anh xin lỗi, bộ dạng tủi thân vô cùng đáng yêu.

. Ba ơi, bao giờ ba nhỏ mới về? Andy nhớ, nhớ ba nhỏ.

. Chỉ cần con ngoan ngoãn, vài ngày nữa ba nhỏ sẽ về thôi. Đến lúc đó con không phải nhớ ba nhỏ nữa, có ngầu không?

Thật ra ba cũng nhớ ba nhỏ của con muốn chết luôn!

. Ngầu.

Andy bé nhỏ bị lừa không hay biết, ngoan ngoãn gật đầu tự quyết tâm sẽ thật giỏi. Một ngày uống ba bình sữa, ăn ba bát cơm, không khóc nhè, buổi tối cũng tự đi ngủ.

Thoáng chốc ở trước mắt đã xuất hiện siêu thị. Dịch Dương Thiên Tỉ đỗ xe xong xuôi, đem con trai đặt lên một chiếc xe đẩy hàng. Andy ngồi trên xe, được ba đẩy đi chơi rất vui, cười tít mắt đáng yêu không chịu nổi. Hai ba con ăn mặc nổi bật, lại rất quen thuộc trên sóng truyền hình lập tức gây chú ý. Dịch Dương Thiên Tỉ dơ tay ra dấu suỵt với Andy mấy lần không được, đành nhanh tay bỏ vào xe hai hộp sữa bột đi đến quầy thanh toán.

Dì thu ngân thấy Andy rất thích mắt, thái độ thân thiệt vô cùng. Khi đưa túi cho hai người còn cười rất tươi:

. Xin cảm ơn.

. Dì xấu! - Andy bĩu môi, chỉ mặt dì thu ngân lên án.

Dì thu ngân và Dịch Dương Thiên Tỉ: ...

. Andy, không được nói dì như vậy. Mau xin lỗi dì đi.

Giọng điệu Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn chỉ mang tính khuyên răn. Nhưng Andy đã giấu mặt vào gáy ba, hai mắt ướt át bắt đầu mếu máo. Dì thu ngân thấy vẻ mặt bé rất tội nghiệp, cười ái ngại với Dịch Dương Thiên Tỉ.

. Không sao đâu, trẻ con mà. Anh đừng trách bé.

. Thật xin lỗi, bình thường nó không như vậy đâu.

Ở trên xe, Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không để ý tới Andy. Bé nắm chặt đồ chơi trong tay, khóc cũng không dám to tiếng. Phỏng chừng như thấy vẻ mặt con trai rất đáng thương, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm giọng hỏi:

. Con có thấy mình sai không?

Andy càng tủi thân dữ dội, bé khóc nấc lên từng hồi. Cánh mũi nhỏ phập phồng bởi khó thở, thi thoảng lại rùng mình vì khóc. Vừa hay xe hai người đã tiến đến quan ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng nhìn con khóc, âm thầm chờ đợi bé nhận ra lỗi của mình.

. Nhưng, nhưng mà.. hức, con không, không, không hức... huhu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng không chịu nổi, lau nước mắt cho con. Nhưng Andy vẫn thút thít nấc cụt không dứt, rất lâu rồi bé không khóc nhiều như vậy. Một phần là do anh tức giận không để ý tới bé. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, ôm bé con vào lòng, nhẹ giọng nói:

. Vừa nãy ba đã nói nếu con ngoan ba nhỏ mới nhanh về rồi đúng không? Sao con lại vô lễ với dì thu ngân như vậy hả?

Thấy Andy lại có dấu hiệu muốn khóc to, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm con trai vào lòng, xoa mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ, ôn tồn giảng giải.

. Lúc nãy ba không mắng con đúng không? Sao con không xin lỗi dì hả?

. Nhưng mà, nhưng mà dì đó là người xấu, cười với ba, ba cười... hức.

. Andy, làm sao người ta vừa mới cười với ba mà đã bị xếp thành người xấu được! Vậy bà nội con cũng là người xấu ư? Bà ngoại con cũng cười với ba mà đúng không?

. Bà nội, bà ngoại không xấu! Dì đó trẻ, dì đó mới xấu! Dì đó cười... hức, muốn cướp ba của ba nhỏ!! - Đồng chí Andy rất kiên định.

Dịch Dương Thiên Tỉ không còn gì để nói, chỉ biết cười ảo não vuốt lưng Andy cho đỡ nấc. Con trai anh còn biết giữ chồng cho ba nhỏ nó? Quả nhiên, đẻ con quá thông minh cũng không phải là tốt!

(Thiên Hoành) Mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ