Chương 7

451 51 6
                                    

Cuộc tham quan sở thú tiếp tục diễn ra thuận lợi. Hai bé cưng chơi đùa rất vui, cả buổi đều cười giòn tan, đuổi bắt nhau không biết mệt.

Vương Tuấn Khải đi song song với Vương Nguyên ở phía sau, thi thoảng chỉ trỏ cái nọ cái kia bên đường, cùng nhau cười ngọt.

Vị ngọt của tình yêu này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ức muốn chết. Tuy anh đã đi lên trước trông chừng hai đứa nhỏ, nhưng cảm giác cô đơn vẫn không thể bốc hơi đi đâu được. Đến lúc ảnh chụp hai đứa nhỏ nô đùa đã đầy cứng cuộn phim, đành thở dài trả máy ảnh lại cho Vương Tuấn Khải. Nào ngờ Vương Tuấn Khải nhận xong còn đả kích:

. Í chú chụp hết phim rồi à? Anh đang định chụp Nguyên Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ lườm cháy mặt! Fuck, các người định show ân ái để dìm chết anh đây chắc!! Vương Tuấn Khải thấy anh tức tối, quay sang Vương Nguyên cùng cười gian. Càng lúc cười càng lớn, đến nỗi Andy và Angel đang chơi phía trước cũng lon ton chạy lại nhìn hai người đầy khó hiểu.

. Ba ơi, chú Nguyên Nguyên và bác Tiểu Khải bị làm sao thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người ôm đội trước xoăn xù lên, mặt đầy thương hại nhìn về phía Khải Nguyên:

. Sặc không khí ngọt.

. Ô?

Cuối cùng, một đoàn năm người cũng tiến vào nhà hàng cơm tây trong sự hoà bình tạm bợ. Angel và Andy không hẹn mà cùng ăn thật nhanh, sau đó cũng nhau chia những chiếc bánh ngọt sặc sỡ đủ màu sắc. Ba người lớn vừa ăn vừa nói chuyện công việc, suy nghĩ kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc mới vào đầu năm sau. Trước kia, bọn họ là một nhóm rất ăn ý. Bởi vậy dù bây giờ không còn trực thuộc công ty quản lý cũ nữa, nhưng vẫn quyết định không tách nhau ra.

Đến giữa chừng, Lưu Chí Hoành gọi điện đến. Dịch Dương Thiên Tỉ vui đến mức suýt cắn cả vào lưỡi, vội càng nhấc máy. Điện thoại vừa kết nối, mặt Lưu Chí Hoành nhăn nhó vì lạnh đã xuất hiện trên màn hình.

. Anh đưa Andy đi đâu à? Em về nhà không thấy ai hết?

. Ừ, anh đưa con đi sở thú. Bây giờ đang ở nhà hàng cơm tây XX, có cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, em ở nhà à? Anh lái xe về đón em nhé?

. Không cần đâu, em đến đó cũng được.

Đồng chí Andy ngồi ngay cạnh ba, tai lại thính nên ngay lập tức đã phát hiện ba nhỏ đang gọi điện. Bé nhào vào lòng ba, vẫy vẫy hai bàn tay, cười ngọt ngào:

. Ba nhỏ, Andy nè!

Lưu Chí Hoành thấy khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo của con trai chen lên bèn cười tít mắt. Nhớ quá đi mất!

. Ba nhỏ về rồi, Andy chờ ba nhỏ đến đó với con.

. Được ạ, ba nhỏ nhanh lên nha!!

Nghe tin ba nhỏ sắp đến, Andy vui vẻ xoay trái xoay phải làm mái tóc xoăn bung ra như tán cây nhỏ. Bé cứ luyên thuyên khoe rằng ba nhỏ sắp về với tất cả mọi người.

Vì thế mới có cảnh, lúc Lưu Chí Hoành bước vào mới có cảnh cả Andy và Angel đều nhào đến đòi bế. Vương Nguyên thấy cậu cũng nhao ra, bế Angel lên, hất mặt hỏi:

. Lưu Chí Hoành, quà của anh đâu?

Lưu Chí Hoành nhàn nhã bế Andy lên thơm chụt chụt hai bên má, hít hà mùi thơm xà bông quyện lẫn mùi sữa nhàn nhạt trên người bé. Xem ra Dịch Dương Thiên Tỉ chăm con không tệ lắm, thoạt nhìn có vẻ đã nặng hơn rồi.

. Anh cái đầu cậu! - Lưu Chí Hoành ấn trán Vương Nguyên, lườm cậu ta rồi đi đến bàn ăn.

Vương Nguyên xoa xoa chỗ trán bị ấn đau, cũng bế Angel đi theo phía sau.

Bàn ăn thuộc loại dành cho sáu người bấy giờ mới phát huy được hết công dụng. Nhưng lúc sắp xếp chỗ ngồi lại xảy ra chút chuyện. Bạn nhỏ Andy rất nhớ ba nhỏ, muốn ngồi giữa ba nhỏ và ba lớn để tiện bề làm nũng, nhưng mà bé cũng không muốn xa cô bạn thân Angel. Vì thế hai hàng lông mày cứ nhíu dít vào nhau, môi nhỏ cũng chu cả ra rất khó quyết định.

Angel đã ngồi sẵn ở ghế cũ, vỗ bộp bộp vào chiếc ghế bên cạnh gọi bạn:

. Andy! Ở đây! Ở đây nè!

Bé cưng đã đưa chân nhỏ bước đến rồi. Nhưng mà đột nhiên nhớ ra còn ba nhỏ nữa! Aiya~~~! Bé ôm cứng chân ba nhỏ, vùi đầu vào giữa hai bên đùi cậu suy tư. Lưu Chí Hoành thấy buồn cười, bế bé cưng lên thơm vào cánh mũi, đưa ra đề nghị để bé ngồi giữ mình với Angel.

Đề nghị này khiến Andy tương đối hài lòng. Bé leo lên chiếc ghế ở giữa, nhưng chân không đủ dài. Vật lộn một lúc vẫn chỉ thấy cái mông nhấp nhô lên xuống, Lưu Chí Hoành đành tốt bụng nâng mông bé lên một chút, làm cho bé thành công leo lên ghế.

Vương Tuấn Khải không đành lòng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ được hạnh phúc bên vợ, bèn đá lông nheo cười đểu:

. Anh nói chú này, Thiên Tỉ. Chú vất vả nuôi con trai làm gì chứ? Nó đâu có để chú vào mắt hả? Vừa thấy Lưu Chí Hoành là quên mất chú luôn rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lườm nguýt Vương Tuấn Khải, nhếch mép cảnh cáo. Đến khi chặn được miệng anh ta rồi, anh lại không kiềm nổi tính trẻ con của mình, nhìn Andy so đo.

. Ối chao, Andy bỏ ra làm ba cô đơn quá!

Bây giờ, bé cưng Andy mới chợt nhớ ra mình vòn một người ba nữa. Bé vô tội chu miệng, ngửa mặt trên trời thở dài aiyaa~~~.

Cả bàn ăn đều bị chọc cười. Riêng Lưu Chí Hoành đánh nhẹ lên tay Dịch Dương Thiên Tỉ, chê anh già đầu còn chấp trẻ con.

(Thiên Hoành) Mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ