Chương 8 (Hoàn thành)

614 54 5
                                    

Về đến nhà, cả ba người đều thở hắt ra, rốt cuộc cũng đầy đủ thành viên rồi. Ba nhỏ rời đi khiến đồng chí Andy mang một bầu tâm sự to đùng. Vì thế bé cứ liên tục quấn chân ba nhỏ, đòi bế bế, ôm ôm để thoả mãn nhớ nhung. Dĩ nhiên, cái đuôi con này rất đáng yêu.

Nhưng trên người Lưu Chí Hoành lại mọc những hai cái đuôi! Cái đuôi to hơn... ừm, không đáng yêu cho lắm. Lưu Chí Hoành đẩy người đàn ông đang bám mình ta, dứt khoát bế Andy lên.

. Anh đi ra kia đi.

. Ô!? Tiểu Hoành không thương anh nữa ư? - Dịch Dương Thiên Tỉ khoa trương vô độ, bày ra bộ dạng của một thiếu nữ bị người tình bỏ rơi.

Đây là biểu hiện làm nũng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ khi còn là thiếu niên, anh đã hay có thói quen làm nũng với cậu rồi. Tất nhiên, chỉ với một mình cậu thôi. Mỗi lần anh nũng nịu đều trông rất ghê rợn, thế mà lại khiến Lưu Chí Hoành lúng túng không thôi. Sau đó, chiều theo ý anh...

. Có, có mà. Anh đi cạo râu trước đi, em dỗ con ngủ.

. Anh cũng muốn ngủ.

. Trước, trước tiên, anh đi cạo râu đã.

Dịch Dương Thiên Tỉ phe phẩy móng vuốt của con sói nham hiểm, sấn lại gần Lưu Chí Hoành. Anh đưa cằm cọ cọ vào trán cậu, nói thì thầm bên tai:

. Râu ấy à? Em không thấy đây là nét đẹp quyến rũ của đàn ông ư?

Andy chơi cả ngày đã thấm mệt, dựa vào vai ba nhỏ ngủ ngon lành. Lúc này bị vật nặng áp sát, bé khó chịu nhíu mày, chuyển mình tìm một vị trí thoải mái hơn. Lưu Chí Hoành thấy thế bèn đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra lần nữa, dùng miệng đe doạ anh mau đi chỗ khác. Tuy trông cậu chẳng có tí sức mạnh nào, nhưng anh vẫn không trêu tiếp nữa.

Lúc người ba đẹp trai ngời ngời trở lại thì đồng chí Andy đã ôm đồng chí Lưu Chí Hoành ngủ say từ lâu rồi. Cả hai đều nằm im lìm trên giường, vì thế vẻ đẹp trai ngời ngời kia không có ai thưởng thức. Dịch Dương Thiên Tỉ tức muốn chết. Còn tưởng cậu trở về sẽ cùng anh bồi đắp tình cảm một phen. Ai ngờ việc đầu tiên khi về nhà lại là lăn quay ra ngủ thế này!

Bé cưng bất chợt cọ quậy, ê a nói mớ rồi cười ngây ngô. Dịch Dương Thiên Tỉ yêu thương vỗ vỗ mông con trai, chui vào chăn ôm cả hai ba con vào lòng. Cả nhà ba người, cứ thế mà say giấc ngủ đến tối.

Lưu Chí Hoành ngủ no nê, khi tỉnh dậy thì thoải mái đến mức duỗi được cả ngón chân. Cậu nhìn bé con há miệng ngủ, nước miếng thấm ướt cả một khoảng trên gối, buồn cười nhéo mũi bé. Hình như hôm nay bé chơi rất mệt, bị nhéo cũng chẳng xi nhê gì, gạt cái tay quấy phá mình rồi lại chép miệng ngủ tiếp.

Cậu xỏ dép bông đi xuống bếp, nơi đó phát ra mùi cơm sôi thơm nức. Dịch Dương Thiên Tỉ đang xoay quanh làm bữa tối, dáng vể giống hệt Andy lúc phấn khích điều gì.

. Có cần em giúp không?

. Có.

Lưu Chí Hoành xắn tay áo lên, đi đến gần anh, hỏi:

. Giúp việc gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột xoay người lại, hôn lên môi cậu. Nhân lúc cậu hãy còn đang đơ người, anh lại gian xảo hôn thêm lần nữa.

. Giúp thế này là được rồi.

Lưu Chí Hoành giật lùi về sau ba bước, làm như không có gì che giấu sự lúng túng của mình.

. Em vào với con đây!

. Ừ. - Dịch Dương Thiên Tỉ rất đáng ghét, khe khẽ hát một bài ngẫu nhiên.

Nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn ngại ngùng ư?

Đồng chí Andy tỉnh dậy vừa đúng bữa tối. Bé cứ ôm rịt lấy ba nhỏ không buông, rất sợ đây chỉ là mơ thôi. Lưu Chí Hoành dỗ ngọt đủ kiểu, bé mới bằng lòng ngồi lên ghế cao của mình. Dĩ nhiên, điều kiện đi kèm là ba nhỏ phải ngồi sát ngay bên cạnh.

Tuy so với những đứa trẻ cùng lứa, Andy đã thuộc diện xúc ăn rất gọn rồi, nhưng lúc dùng cơm rơi vãi vẫn không thể tránh được. Lưu Chí Hoành đeo yếm ăn cho con trai, cứ một lúc lại ân cần nhặt cơm rơi trên bàn. Hiển nhiên, cậu đã quen với việc này rồi. Thậm chí, Andy ngày càng ăn gọn hơn, không còn làm rớt canh như trước nữa làm cậu thấy tốt lắm!

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không bao dung như vậy. Xét về một vài khía cạnh, anh là người ba rất nghiêm túc và khắt khe. Việc ăn uống của Andy chưa bao giờ khiến anh hài lòng. Bé con vẫn có tật kén ăn, một vài món nhất quyết không đụng tới. Hay việc khi ăn thường bị rơi bừa ra bàn, anh hoàn toàn không vừa ý. Dịp vừa rồi Lưu Chí Hoành đi công tác, thật ra anh đã cố tình đơn giản hoá chuyện ăn uống rồi. Quả nhiên, tình trạng kén ăn của bé con giảm đi rất nhiều. Vậy mà bây giờ vừa thấy cậu về lại tiếp tục đỏng đảnh, đây rõ ràng là biết chọn mặt gửi vàng!

. Andy, con phải ăn cả cá! - Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn con.

. Ứ ứ. - Andy chu môi, lấy thìa quẹt quanh miệng. - Con chỉ thích thịt bò thôiii.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề hài lòng, bé con được chiều chuộng quá rồi. Tuy rằng ngay cả anh cũng thường chiều theo bé, nhưng có một số thói quen rất xấu vẫn cần chỉnh đốn.

. Ba nhỏoo~. - Bé cưng túm lấy tay áo Lưu Chí Hoành, day day làm nũng. - Ở nhà ba không nấu cơm... không có thịt bò!

Bé cưng tròn mắt nhìn ba nhỏ kể khổ, hai tay mập mạp vòng ra sau đầu thể hiện kích cỡ nỗi bức xúc to đùng! Lưu Chí Hoành nhìn con trai đáng yêu vô cùng, chỉ muốn nhào đến cắn một cái. Cậu quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ, ra hiệu anh nên mềm mỏng một chút. Dĩ nhiên, cậu biết anh không muốn trách mắng Andy, chỉ xuất phát từ ý định muốn uốn nắn bé tốt hơn. Nhưng cậu càng cho rằng Andy còn nhỏ như vậy, cho dù bướng bỉnh một chút cũng không sao hết.

. Hửm...?!

Đại chiến giữa thế lực gian ác ba lớn và thế lực chính nghĩa Siêu nhân Andy đi vào hồi kết: Phe Siêu nhân đại thắng! Vì thế, từ nhỏ bé cưng đã hiểu được, ba nhỏ là to nhất, ba nhỏ vạn năng nhất!!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn con trai vui vẻ đến tít cả mắt, âm thầm thở dài đầy bất lực. Lưu Chí Hoành, em cứ cưng chiều con thế đi!

. Ba nhỏ ơi, ba còn không dọn nhà nữa... bừa lắm luôn!!

Đồng chí Andy vẫn hăng say kể tội, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải bật cười, véo nhẹ cái cằm nhỏ xinh của bé. Đáng ghét, đồ nhóc con quỷ quyệt!

🎉 Bạn đã đọc xong (Thiên Hoành) Mặt trời nhỏ 🎉
(Thiên Hoành) Mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ