Sáng nay, lúc tỉnh dậy, Andy phát hiện một vấn đề vô cùng khó nói. Bé lặng lẽ bò xuống giường, liên tục nhìn xem ba có tỉnh không. Cả quá trình gian lao khiến bé mệt mỏi, ngồi phịch xuống sàn thở dài.
. Aiya làm sao bây giờ???
Đột nhiên, đồng chí Andy bất lực gào tướng lên. Sau đó chợt nhận ra ba sẽ bị đánh thức mất, vội vàng dùng hai tay bịt chặt miệng chạy chúi cả đầu về phòng vệ sinh. Vận động viên điền kinh chân ngắn Andy chính thức lên sàn!!
Nhưng đúng là Dịch Dương Thiên Tỉ đã giật mình tỉnh dậy mất rồi. Anh quờ tay sang bên cạnh: trống-không! Anh ngồi bật dậy ngó nghiêng, phát hiện có một con gấu Pooh đang lật đật lao về phía phòng vệ sinh. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, sao anh lại có cảm giác bé cưng đang trốn anh thế này nhỉ?
. Andy?
Không có tiếng trả lời. Dịch Dương Thiên Tỉ xỏ chân vào đôi dép bông mềm, bắt đầu nghi hoặc bé cưng đang làm trò quỷ gì đây?! Anh vừa đi đến trước phòng vệ sinh, vừa cất giọng gọi:
. Andy?
. Andy ngủ rồiii!
Bé cưng ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ, túm chặt đũm quần, nhăn mặt nhíu mày. Nhưng ba bé vẫn không thôi gọi, khiến bé cưng càng thêm quẫn bách gắt gỏng nói bừa.
Dịch Dương Thiên Tỉ thầm thấy không ổn, quyết định mở cửa đi vào trong xem sao. Nào ngờ Andy nhìn thấy anh thì đã như muốn khóc. Anh nhíu mày kéo bé cưng vào lòng, ôn tôn đặt hai tay lên vai bé để bé bình tĩnh.
. Andy nhìn ba này, con làm sao vậy?
Đồng chí Andy nước mắt lưng tròng, mím môi lắc đầu. Đây là vấn đề danh dự đàn ông, không thể tuỳ tiện nói ra được đâu!
Thấy ánh mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm của con trai, Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ trán bất lực. Anh nghĩ sắp tới cần bàn bạc với Lưu Chí Hoành có nên cho con trai sớm lập nghiệp hay không?! Kiên định cứ như là sẽ nhào tới cắn chết anh luôn!
. Không nói thì thôi vậy. Nào, để ba chải răng cho con, còn phải thay bộ đồ ngủ này ra nữa.
Nhắc đến đồ ngủ gấu Pooh vàng đỏ chói mắt trên người mình, Andy trở nên bồn chồn vô cùng. Bé túm chặt dũm quần hơn, rối trí đến nỗi bật khóc. Andy oan ức ôm chặt lấy cổ ba, cứ luôn miệng vừa thở dài vừa nức nở.
Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng hiểu gì, bị con trai bất ngờ tập kích làm cho ngây ra như phỗng. Anh đành xoa lưng dỗ dành, cuống quýt hỏi bé cưng có vấn đề gì!?
. Ba ơi... - Bé cưng giơ ngón tay múp mím, ngắn ngủn chỉ xuống dưới. - Tè... tè dầm... mất rồi...
Thì ra tối qua Andy đột nhiên bướng bỉnh, kiên quyết không cho ba đóng bỉm. Bé còn vỗ ngực hứa sẽ không tè dầm. Thế mà sáng nay tỉnh dậy bên dưới lại ướt mất rồi, phải làm sao bây giờ? Đây là vấn đề danh dự đó!!
. Andy ngoan, không khóc nữa nào. Ba thay đồ cho con nha, như vậy mới không khó chịu nữa.
. Con tự, tự!
Đồng chí Andy lệ rơi đầy mặt, nhưng ý chí kiên cường, muốn tự mình xử lý "sai lầm". Dịch Dương Thiên Tỉ càng lúc càng đau đầu, con trai cứng đầu như thế là giống ai cơ chứ!? Anh miễn cưỡng thoả hiệp, chỉ giúp bé cưng cởi hàng khuy phía trước ra thôi, còn mình thì bắt tay dọn sạch "vũng nước hình bông hoa" trên giường.
Andy thấy ba đi ra ngoài, nhón chân khoá cửa lại đề phòng ba đổi ý. Thật mất mặt!! May là ba không ê ê Andy như bác Tiểu Khải hay làm. Hừm, tình yêu to bự cho ba lại to thêm một chút.
Trùng hợp lúc Dịch Dương Thiên Tỉ thay xong tấm lót đệm mới thì Lưu Chí Hoành gọi điện tới. Anh ngừng tay, đi ra ban công, mỉm cười bắt máy:
. Nhớ chồng em à?
Lưu Chí Hoành vùi nửa mặt trong áo rét, vẫn liếc quanh xem có ai nghe được hay không. Cậu mất tự nhiên húng hắng ho vài tiếng, thầm mắng hai bên tai nóng bừng vô dụng.
. Nhớ cái đầu anh ấy! Andy đâu rồi?
. Nhớ cái đầu anh cũng là nhớ anh. Anh nhớ em muốn chết luôn! - Dịch Dương Thiên Tỉ không nề hà hình tượng của mình, thản nhiên làm nũng Lưu Chí Hoành. - Hôm qua, Andy không chịu dùng bỉm, kết quả hôm nay tè dầm ra mất tiêu. Nhưng thằng bé kiên quyết không cho anh đụng vào, đòi tự mình làm. Bướng không chịu nổi, chẳng biết giống ai nữa.
Một bên Dịch Dương Thiên Tỉ ra sức than thở, bên kia Lưu Chí Hoành nghe vậy lại bật cười. Nếu có Andy ở đây, cậu đã nhào đến ôm con trai, kỳ thị ba Thiên Tỉ của nó một trận rồi.
. Em cười cái gì hả? Anh bị con trai ngược đãi, em vui lắm đấy à?
Thấy mặt người đàn ông ngấp nghé ba mươi đang xụ xuống ra vẻ dỗi hờn không khác gì Andy mới gần ba tuổi, Lưu Chí Hoành lại càng buồn cười hơn nữa. Rõ ràng bé cưng là con của cả hai bọn họ, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Andy giống riệt Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ như hai phiên bản một lớn một bé song song tồn tại ấy.
. Giống hệt anh còn gì.
. Anh có thế đâu, anh ngoan cực luôn. Em bảo ở nhà trông con, anh khống dám cãi lại, làm thân gà mẹ một hơi tận nửa tháng.
. Anh nói gì cũng đúng, anh ngoan nhất, được chưa? - Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ còn định làu bàu thêm nữa bèn nhanh chóng "bịt miệng" anh lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra vẻ mặt đáng ra phải như thế từ đầu, thoả mãn thấp giọng cười.
. Thiên Tỉ, có lẽ em sẽ về sớm hơn dự định.
. Bao giờ em về?
. Cuối tuần, em không chắc lắm, ước chừng khoảng đó. Anh không cần đón em đâu, em đi theo đoàn luôn.
Dịch Dương Thiên Tỉ biểu cảm bình tĩnh, nhưng khoé miệng đã cong đến tận mang tai đến nơi rồi.
. Được, đợi em. Lưu Chí Hoành!?
. Hả?
. Yêu em!
. Biết, biết rồi.
Lưu Chí Hoành lại liếc vội xung quanh thêm lần nữa, lúng túng tắt máy. Trời đang lạnh mà mặt lại nóng thế này?!
. Ba ơi, Andy xong rồi nè!!
Bé cưng lon ton từ phòng tắm chạy ra, vài lọn tóc xoăn bay phấp phới trong không trung như đang múa may vui vẻ. Andy chạy đến trước mặt ba, xoay vài vòng khoe cả người đã sạch sẽ rồi ôm chầm lấy chân ba. Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc cái chân nặng trịch của mình đi vào nhà, đóng luôn cửa ban công hút gió lạnh cóng, nhăn mặt kéo Andy ngồi trên giường:
. Quần áo chưa mặc con đã dám chạy ra ngoài, có biết lạnh thế nào không hả?
Đồng chí Andy bĩu môi, đung đưa chân chơi bạn rubik của mình. Hứ, người ta bất chấp lạnh lẽo thể hiện tình yêu to bự dành cho ba mà còn bị mắng, Andy ứ cần chơi với ba nữa đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thiên Hoành) Mặt trời nhỏ
FanfictionNhà chúng ta có một bé cưng rạng rỡ tựa mặt trời nhỏ. Ba nhỏ có việc đi công tác ít lâu, mặt trời nhỏ ở nhà với ba lớn. Bé rất, rất, rất nhớ ba nhỏ đó! Một nỗi nhớ to đùng cho ba nhỏ, một tình yêu to bự cho ba lớn. Hừm, vừa yêu vừa nhớ thật là mất s...