Từ sáng sớm, xe của hai ba con đã đi đến khu Xương Bình. Đây không phải khu sầm uất nhất của Bắc Kinh, nhưng ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhiều năm đã quen rồi. Trước kia cũng có suy nghĩ đến việc chuyển đi, cuối cùng lại chọn chuyển nhà chứ không chuyển khu. Thật ra căn nhà mới rất tốt, có mảnh vườn nhỏ cho Andy chơi đùa, không lớn quá mà cũng không nhỏ quá, phù hợp với một gia đình. Điểm trừ duy nhất là cách nhà anh hơi xa.
Xe vừa lái tới của đã thấy Nam Nam co ro ngoài cửa đón bọn họ. Andy thấy chú Nam Nam thì rất vui, chạy đến bổ nhào vào lòng khiến suýt chút nữa chú Nam Nam cũng ngã ngửa theo luôn. Chú Nam Nam nhéo má bé cưng, giả vờ doạ nạt:
. Andy! Bây giờ chú Nam Nam không nói được con nữa hả?
Hiệp sĩ Andy không sợ trời không sợ đất, ở địa bàn của bà nội thì càng không sợ. Bé dúi đầu vào cằm chú Nam Nam, cười khanh khách làm người ta muốn tức cũng chẳng được.
. Sao không mặc quần thu vào? Thời tiết bắt đầu lạnh rồi đấy!
Nam Nam bế ẵm Andy vào lòng, khinh bỉ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
. Lúc trước anh có mặc bao giờ đâu?!
Mẹ Dịch nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên chạy ra xem thử, thấy đúng là cháu trai yêu quý rồi bèn giành ôm lấy ngay. Nam Nam nhìn anh, nhún nhún vai tỏ thái độ bất đắc dĩ. Dịch Dương Thiên Tỉ cười trừ, vỗ vai kéo em trai đi vào nhà.
Ở bên trong, Andy đã bò từ người bà nội sang nịnh ông nội rồi. Ba Dịch là người khó tính, nhưng vẫn yêu thương cháu trai không kể xiết. Andy cũng rất quý ông nội, dùng bàn tay nhỏ xoa cằm lún nhún râu của ông, vừa cười vừa ủ ôi nũng nịu.
. Chào ba.
Ba Dịch còn đang đắm chìm trong sự đáng yêu của bé cưng, cười khà khà gật đầu với anh coi như chào hỏi qua loa. Dịch Dương Thiên Tỉ đã quen với việc trong mắt ba mẹ chỉ có cháu trai rồi, bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh.
Andy trườn trên người ông nội hát hò, chốc chốc lại được bà nội đút cho một miếng cam, vui vẻ đến nỗi cười tít cả mắt. Nam Nam ngồi bên cạnh vừa xem Tivi vừa lột cam ăn, bâng quơ hỏi anh:
. Anh Tiểu Hoành vẫn chưa về ư?
Nhắc đến đúng chỗ khó chịu, tâm trạng Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức xìu xuống.
. Chưa, còn hơn nửa tháng nữa cơ.
Andy đang mải mê chơi đùa với ông bà nội, thấy ba thở dài cũng rất hiểu chuyện cầm một miếng cam đút cho ba. Mọi người đều vui vẻ lên trông thấy, khen Andy giỏi quá đi. Vì thế niềm kiêu ngạo của người làm ba trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ trỗi dậy, ôm lấy bé cưng thơm vào bụng làm bé cười ngặt nghẽo.
Trong mắt Andy, cơm do ba nhỏ nấu là ngon nhất. Nhưng lần này ba nhỏ đi lâu như vậy, bé đã bị ba rèn luyện chịu khổ đến quen rồi. Ngay cả cơm của bà nội nấu trước kia bé ăn không nhiều, bây giờ cũng ngoan ngoãn xúc hết phần của mình.
Tất nhiên, bé cưng làm vậy rất hợp ý bà nội, khiến cho bà nội cực kỳ vui. Lúc hết bữa cơm còn cho bé hai chiếc kẹo mút thơm ngọt nhiều màu.
Hai mắt Andy sáng rỡ như có sao.
Sở thích của bé là đồ ngọt. Những viên kẹo đẹp đẽ thế này lúc nào cũng khiến bé dậm chân quay tròn. Nhưng cả ba lẫn ba nhỏ đều không cho bé ăn, rất hiếm khi bé được đụng đến. Bởi vì ba nói trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng. Ba nhỏ còn nói con sâu đen rất to, dùng búa đục lỗ trong răng chúng ta. Rất đáng sợ đó!
. Andy sợ sâu đen, không ăn...
Hai bàn tay nhỏ xinh cuộn vào nhau vặn vẹo ra điều rất khổ tâm, đôi mắt liếc chiếc kẹo ngọt ngào nhưng lại tự dặn lòng không được cầm. Nhìn con trai nuốt nước miếng thật tội nghiệp, Dịch Dương Thiên Tỉ giơ ra một ngón tay, "từ bi" nói:
. Chỉ được ăn một cái thôi. - Đồng chí Andy gật đầu lia lịa, mắt hấp háy nhìn ba đầy chờ mong. - Ăn xong phải đánh răng thật kỹ. Nhớ chưa?
Cún con Andy rất nghe lời gật đầu. Đón lấy chiếc kẹo thơm ngon từ tay ba, hai mắt bé cưng tưởng như bắn được ra trái tim.
Đến tận lúc về, Andy vẫn không ăn chiếc kẹo ấy. Bé cứ mân mê giấy bọc rực rỡ, bóng bẩy của chiếc kẹo, thích không rời ra nửa bước. Bà nội rất thương Andy, bế bé ngồi lên đùi, mắng Dịch Dương Thiên Tỉ:
. Hai đứa các con đừng có khắt khe quá như thế! Andy vẫn còn nhỏ, trẻ con đứa nào không thích kẹo chứ? Hồi bé chẳng phải con cũng ăn rất nhiều kẹo ư?
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe mắng mà không có biểu hiện gì. Lần nào đưa Andy về nhà, mẹ anh cũng có chuyện để trách. Cho dù bà nội thật sự rất chiều chuộng bé cưng, nhưng những thói quen xấu thì vẫn không thể nhân nhượng được. Bóc một quả nho đút cho con trai, anh kiên định trả lời:
. Vì vậy con mới bị sâu ba cái răng, mẹ quên rồi hả?
Mẹ Dịch biết mình đuối lý, không nói tiếp với anh nữa. Chỉ khi hai ba con sắp sửa về nhà, bà mới giấu giếm dúi cho cháu trai ngoan một gói kẹo nhỏ. Tuy rằng bạn nhỏ Andy cảm thấy có lỗi với ba, nhưng sức hấp dẫn ngọt ngào kia không thể chối từ, khuôn mặt đáng yêu lộ vẻ lấm lét, cất gói kẹo thật kỹ trong túi áo.
Nhưng con cáo nhỏ như Andy làm sao qua mắt được con sói lớn như ba bé. Xe vừa đi khuất nhà ba mẹ, Dịch Dương Thiên Tỉ liền đỗ lại ở ven đường, xoè tay giơ ra trước mặt bé cưng.
. Gói kẹo bà nội đưa cho con đâu rồi? Mau lấy ra.
Đồng chí Andy bất an túm chặt miệng túi thể hiện tinh thần bất khuất không chịu thua. Dịch Dương Thiên Tỉ miệng vẫn cười, nhưng mắt nhìn chằm chằm khiến bé cưng càng thêm chột dạ.
Cuối cùng, bé chực khóc giao nộp gói kẹo cho ba.
. Không qua mắt được ba đâu sói ạ!
Thế là đoạn đường về nhà, có một cậu bé đáng thương hết sức dỗi hờn ba mình, còn có một người ba đắc ý túm được cái đuôi nhỏ của con trai!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thiên Hoành) Mặt trời nhỏ
FanfictionNhà chúng ta có một bé cưng rạng rỡ tựa mặt trời nhỏ. Ba nhỏ có việc đi công tác ít lâu, mặt trời nhỏ ở nhà với ba lớn. Bé rất, rất, rất nhớ ba nhỏ đó! Một nỗi nhớ to đùng cho ba nhỏ, một tình yêu to bự cho ba lớn. Hừm, vừa yêu vừa nhớ thật là mất s...