Cuối tuần, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra nhà mình đã không khác ổ lợn là mấy, không thể để tình trạng này đón vợ yêu trở về. Vì thế anh nhanh trí thuê bác gái giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, còn mình đưa bé cưng đi chơi sở thú. Nhưng hôm nay có rất đông người đi, khiến Andy rất vui vẻ tíu tít suốt cả đường.
Thành viên tham gia cuộc picnic sở thú của Andy gồm có: Andy - đội trưởng, Angel - bạn thân của bé cưng cho nên cũng là đội trưởng, ba Thiên Tỉ - đội trưởng, chú Nguyên Nguyên - đội trưởng, bác Tiểu Khải - đội trưởng!
. Andy, sao ai cũng là đội trưởng hết thế?
Bé cưng tròn xoe mắt nhìn ba, chợt nhận ra đúng là cả đội toàn đội trưởng. Bé nhíu mày suy nghĩ, bặm môi vì vấn đề này rất khó đó!
. Chúng ta phải có cả đội viên nữa.
. Vậy bác Tiểu Khải là đội viên.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn mặt Vương Tuấn Khải đen như đít nồi, đồng thanh ôm bụng cười ha ha. Angel đang được ba bế trên tay ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng cười như cá heo của ba nhỏ cũng phải choàng tỉnh mở mắt. Chú Thiên Tỉ thấy bé nghệt mặt như phỗng rất đáng yêu bèn yêu quý vuốt má bé.
. Ba ơi, ba nhỏ làm gì vậy? - Angel tội nghiệp vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, ba nhỏ của bé thì lại gập bụng lại cười rất hăng say.
. Làm-phản!
Hình như Andy cảm thấy có lỗi với Angel, hai mắt liếc ngang liếc dọc chứ không dám nhìn thẳng. Dịch Dương Thiên Tỉ bế bé cưng lên thơm hai cái, hỏi:
. Sáng nay con nói có bình nước màu hồng cho Angel cơ mà, đâu rồi? Mau đưa cho bạn đi.
Chỉ bằng một chiêu đánh lạc hướng đơn giản như vậy của ba, suy tư tội lỗi bị Andy túm cổ ném sau đầu ngay tức khắc. Bé ôm chiếc balo gấu Pooh thân yêu ra phía trước, tìm lấy bình nước màu hồng nhỏ xinh tặng cho Angel. Thân bình màu trắng, có in hình cô bé dâu tây mà Angel rất thích, phần nắp màu hồng nhạt kết hợp hài hoà.
Hiển nhiên, mắt thẩm mỹ của Andy làm vừa lòng công chúa Angel. Cô bé ôm chặt bình nước, học người lớn xoa đầu bạn thân tốt bụng. Nhờ tín vật tình bạn này, Angel cũng bỏ ba chạy sang hàng ngũ quân địch. Vương Tuấn Khải thật muốn ôm cây mà khóc to một trận.
Đến vườn bách thú, Andy và Angel nắm tay nhau xung phong đi trước. Andy ý thức được mình là nam tử hán đại trươnng phu, phải có trách nghiệm bảo vệ nữ nhi yếu đuối. Bởi vậy cả dọc đường đều ưỡn ngực ưỡn bụng, làm ra hình dáng của viên tướng oai phong. Trên cổ bé cưng còn đeo bình nước y hệt cái khi nãy cho Mia, chỉ khác là màu xanh dương tươi sáng in hình chú mèo máy Doraemon mà thôi.
Dưới bước chân ngắn ngủn thiếu ổn định của hai đứa, bình nước trên cổ cả hai đung đưa lủng liểng làm ba người lớn đằng sau cười ngất.
Do thời tiết lạnh, ba người lớn nhất trí không mua kem, quyết định mua cho hai đứa nhỏ kẹo bông gòn. Angel thấy kẹo bông gòn vừa mềm vừa ngọt, màu sắc đẹp mắt nên yêu thích không nguôi. Nhưng Andy thì không dễ chiều như thế. Bé cầm cây kẹo bông gòn mà mắt dính chặt ở quán kem, miệng mếu xệch cả xuống.
. Buồn quá đi...
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mặt con trai là biết lại có người ôm tâm sự rồi. Anh âm thầm cười nham hiểm, giả vờ không để ý.
. Aiyaaa buồn quá điii!
Lần này, cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều nghe thấy. Chú Nguyên Nguyên ngồi xổm xuống đối mặt với bé con, giữ vai bé hỏi:
. Andy làm sao đấy?
. Con muốn, muốn ăn kem. Không thích kẹo này đâu, kẹo xấu.
Mặc dù Andy đang làm nũng chú Nguyên Nguyên, nhưng bé biết người quyết định bé có được ăn kem hay không là ba mình. Nếu ba Thiên Tỉ không cho, kể cả bé được mua cũng không được ăn.
Đây là thành quả giáo dục nghiêm khắc của Dịch Dương Thiên Tỉ, không nghe lời sẽ bị phạt đứng vào một góc nhà. Chỉ là đứng thôi, không đánh không mắng. Đứng mãi, đứng mãi, đứng đến chùn cả chân vẫn chưa được ngồi xuống. Dĩ nhiên, thời hạn Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ra chỉ có một tiếng đồng hồ, nhưng đối với trẻ con thì là rất dài.
Sau đó, bé con không chơi với ba Thiên Tỉ nữa. Nào ngờ ba Thiên Tỉ cũng không thèm dỗ bé, mặc kệ bé chơi với ba nhỏ. Sau đó nữa là ngày hôm sau, bé ngủ dậy quen thói nhào vào lòng ba làm nũng, quên mất tiêu chuyện giận dỗi.
. Andy, bây giờ trời lạnh như vậy nè, ăn kem sẽ bị đau họng đó! Bác sĩ chích rất đau, con biết mà đúng không?
. Đúng rồi Andy, đừng buồn nữa. Mùa hè, mùa hè tớ bảo ba mua cả tủ lạnh kem, nhiều kem to đùng cho chúng ta nha! - Angel cũng chen vào vuốt mặt Andy, cùng ba nhỏ của mình dỗ dành.
Andy liếc trộm ba vài lần, nhưng ba vẫn không để ý bé làm bé tủi thân ghê gớm! Vương Tuấn Khải thấy bé con sắp khóc đến nơi, nhíu mày hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ:
. Không định dỗ à?
Bấy giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ mới cúi người xuống, ôm lấy con trai bị bọc trong mấy lớp quần áo trở nên tròn vo.
. Bạn nhỏ Andy, bạn không thấy xấu hổ ư? Bạn nhìn Angel đi, nhìn cả chú Nguyên Nguyên, có ai đòi ăn kem như không hả?
Bạn nhỏ Andy cúi đầu.
Bạn lớn Vương Tuấn Khải nghiễm nhiên bị bỏ qua, tức giận!
. Cả bác Tiểu Khải... - Đội trưởng Andy đầy trách vẫn nhớ trong đội còn có đội viên.
Bác Tiểu Khải yêu con muốn chết đó, Andy!!
. Phải, cả bác Tiểu Khải của con cũng không đòi hỏi vô lý như thế đúng không?
Andy túm chặt vào áo phao của ba, bé sắp bị ăn năn nhấn chìm mất rồi. Bé gật đầu nhẹ nhẹ, hai ba chỏm tóc xoăn bay lên cọ vào mũi anh. Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ không tức giận, anh vốn không phải người dễ tức giận. Chẳng qua cảm thấy con mình quá tuỳ hứng, nếu chiều chuộng thì lần sau sẽ tiếp diễn, vì thế mới dạy dỗ một trận thôi.
. Bé ngoan khi làm sai thì phải thế nào? Ba đã dạy con rồi nhỉ?
Bé cưng hít hít làm cho cánh mũi nhỏ phập phồng, dụi đầu vào cổ ba, nói lí nhí:
. Xin lỗi... xin lỗi ba, xin lỗi chú Nguyên Nguyên... xin lỗi Angel, xin lỗi bác Tiểu Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu bé cưng, cười thiện ý nhắc nhở:
. Còn cây kẹo bông gòn của con? Khi nãy con nói nó xấu, nó sẽ buồn lắm đấy!
. Ưm... xin lỗi kẹo bông gòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thiên Hoành) Mặt trời nhỏ
FanfictionNhà chúng ta có một bé cưng rạng rỡ tựa mặt trời nhỏ. Ba nhỏ có việc đi công tác ít lâu, mặt trời nhỏ ở nhà với ba lớn. Bé rất, rất, rất nhớ ba nhỏ đó! Một nỗi nhớ to đùng cho ba nhỏ, một tình yêu to bự cho ba lớn. Hừm, vừa yêu vừa nhớ thật là mất s...