Lúc nhận được điện thoại của bé con, Lưu Chí Hoành mới vừa về đến khách sạn. Hoạt động quảng bá trải dài mãi không dứt, tuy nói là kết hợp đi chơi đây đó, nhưng cậu nhớ nhà muốn chết. Thật sự Lưu Chí Hoành không phải người thích đi ra ngoài, cậu thuộc dạng người muốn lười biếng nằm ở nhà cả ngày.
Hơn nữa lần này cậu lại đi lâu như thế, xa bé con thật không yên tâm được. Dù rằng Dịch Dương Thiên Tỉ là một người đàn ông rất tốt, giao trẻ con cho anh sẽ không có vấn đề gì phát sinh, nhưng chung quy vẫn không thể vô tư được.
. Ba nhỏ!!
Điện thoại vừa mới kết nối đã nghe thấy giọng lanh lảnh phấn kích của Andy kêu to. Lưu Chí Hoành nhớ con không chịu nổi, dù trên màn hình chỉ toàn thấy trán với chân tóc bé cưng cũng đủ làm mệt mỏi cả tuần bay sạch sành sanh.
. Andy, cho ba nhỏ nhìn mặt của con nào!
Andy loay hoat một lúc vẫn không hiểu ba nhỏ nói gì? Trên màn hình, bé vẫn nhìn rất rõ mặt ba nhỏ mà? Sao ba nhỏ lại không nhìn thấy bé được?
. Ba! Ba nhỏ không nhìn thấy Andy!
Chỉnh một hồi không được, Andy quăng luôn điện thoại ở lại, lon ton chạy vào bếp kéo áo ba đang pha sữa. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy con trai sốt ruột rất buồn cười bèn dùng một tay bế bé lên, đưa cho bé bình sữa vừa pha.
. Uống đi, ba bế con ra chỉnh cho ba nhỏ nhìn thấy con nha!
Đồng chí Andy cực kỳ hài lòng, vừa tu sữa vừa gật đầu lia lịa.
Lưu Chí Hoành hết thấy trán lại cằm rồi lỗ mũi của con trai, lúc màn hình tối đen thì biết ngay là bạn nhỏ Andy đi tìm cứu viện rồi. Y như rằng nghe thấy tiếng léo nhéo gọi ba ở bên kia, cậu cũng không cúp máy, rất vui vẻ chờ đợi.
Quả nhiên màn hình vừa lật lên liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm con trai cho uống sữa. Andy nhìn thấy ba nhỏ lại phấn kích một hồi, chu miệng thơm gió vào màn hình vài lần mới chịu uống sữa tiếp.
. Andy, miệng con có râu trắng còn muốn thơm ba ư?
. Andy không có râu, ba có! - Bé cưng rất nghiêm túc chỉ vào ba.
Dịch Dương Thiên Tỉ lẫn Lưu Chí Hoành đều nhìn nhau cười. Anh xoa đầu bé cưng đã bắt đầu lim dim buồn ngủ, dùng khẩu hình miệng nói: "Anh nhớ em". Cậu chợt thấy buồn cười. Sao mà cứ có cảm giác đang để hai đứa trẻ ở nhà thế cơ chứ?!
. Mẹ bảo cuối tuần đem Andy về thăm nhà, gọi cho anh không được nên bảo em nói lại với anh.
. Ừ, anh cũng định đem Andy về nhà bà nội chơi vài hôm. Ở nhà hết đồ ăn rồi, đến đấy ăn chực cũng tốt.
Lưu Chí Hoành bị chọc cười, cả người đều vui vẻ quên hết mệt mỏi. Bao nhiêu năm, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ thói quen giả vờ thản nhiên khi nói đùa khiến người đối diện vừa buồn cười lại vừa thấy anh rất ngốc.
Bạn nhỏ Andy có sữa là quên cả trời đất, hai mắt díu dít hết vào nhau rồi. Lúc mơ màng vẫn cố cười với ba nhỏ, ê a nói:
. Ba nhỏ, tạm biệt...
. Được, ngủ ngon Andy.
Bé ngoan Andy ngẩng cao mặt cười với ba nhỏ thêm lần nữa rồi ngủ mất. Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu con trai, lấy bình sữa đặt sang một bên, ôm bé con vào lòng để bé ngủ thoải mái. Anh nhìn cậu có vẻ mệt mỏi thiếu ngủ, đau lòng nhăn trán.
. Mệt lắm à?
. Ừm, hơi mệt. - Lưu Chí Hoành dùng tay day day hai bên hốc mắt. - Em không nghĩ mệt thế này đâu. Nhớ nhà quá đi mất!
Kỳ thực, Lưu Chí Hoành không có thói quen làm nũng. Nói đúng hơn là cậu rất ít rất ít khi làm nũng, với bất cứ ai cũng thế. Dịch Dương Thiên Tỉ là ngoại lệ duy nhất, bởi cậu biết anh dù thế nào anh cũng sẽ chờ cậu, để cậu an tâm dựa vào.
. Anh có nằm trong đó không?
Bé cưng khẽ động đậy, Dịch Dương Thiên Tỉ khe khẽ đung đưa để bé ngủ ngon hơn. May mà bạn Andy không phải dạng thính ngủ, chóp chép miệng rồi lại ôm ba ngủ tiếp.
Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi cười phì ra. Ngược lại với cậu, anh rất hay làm trò nũng nịu. Đôi khi Vương Nguyên còn trêu rằng hai người bị đảo ngược vị trí đúng không? Nhưng cậu là người rõ nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề dễ chọc, đó chỉ là lớp nguỵ trang mà thôi.
. Andy có ngoan không?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày ra chiều suy nghĩ, nghiêm túc trả lời:
. Có, chỉ sau anh một chút.
. Không biết xấu hổ! Anh mau ngủ đi, ngày mai đến nhà mẹ chuyển lời hỏi thăm giúp em.
Bấy giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thôi dáng vẻ trẻ con, gật đầu cười với cậu.
. Ừm, anh yêu em. Nhớ em lắm!
. Em cũng vậy.
Hồi lâu sau, Lưu Chí Hoành vẫn nhìn màn hình đã tắt ngúm. Cậu vươn vai đứng dậy, lấy một cốc nước ấm, âm thầm quyết định phải đẩy nhanh tiến độ để về sớm. Thật là, đi đâu cũng không thể thoải mái bằng ở nhà.
Nhớ bàn tay nhỏ của Andy quá đi...
Nhớ cả cái ôm ấm áp của anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thiên Hoành) Mặt trời nhỏ
FanfictionNhà chúng ta có một bé cưng rạng rỡ tựa mặt trời nhỏ. Ba nhỏ có việc đi công tác ít lâu, mặt trời nhỏ ở nhà với ba lớn. Bé rất, rất, rất nhớ ba nhỏ đó! Một nỗi nhớ to đùng cho ba nhỏ, một tình yêu to bự cho ba lớn. Hừm, vừa yêu vừa nhớ thật là mất s...