Chap 6 ( Gặp )​

34 4 9
                                    

~ Phòng chụp poster ~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~ Phòng chụp poster ~

Đèn led, tấm hứng ánh sáng, phông màu, máy ảnh... Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo. Ở giữa căn phòng là một người thanh niên vô cùng tuấn tú. Cậu vận trên người bộ quần áo không khác gì Liễu Nhi, nếu khác thì chỉ có khác về kích cỡ áo mà thôi. Cậu ta hắng giọng nói : "Sao rồi?"


"Tất cả đều sẵn sàng, thưa sếp." Một người đàn ông tuổi trung niên đáp lại.

Khẽ cười tỏ ý hài lòng, cậu chỉnh lại trang phục một lần nữa. Mắt hướng tới phòng thay trang phục, trong lòng bỗng nhiên nổi hứng mong chờ, một điều gì đó. Tấm rèm bên phòng thay đồ nhẹ nhàng được vén lên, như một làn gió nhẹ thoảng qua cuốn lấy mảnh rèm, để lộ ra một cô gái nhỏ nhắn giống như một cô công chúa nhỏ bước ra từ trang chuyện cổ tích vậy. Cô điềm đạm tiến tới chỗ anh, thực ra Bội Bội cũng không biết là nên đứng ở chỗ nào, nhận thấy người đàn ông kia cũng mặc đồ giống cô, hẳn người đó là vị giám đốc mà Thiên Hân thường nhắc tới định bụng sẽ chào hỏi làm quen. Không ngờ anh lại lên tiếng trước khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

" Cô là Lăng Bội Bội – Người mẫu sẽ thay thế cho Kim Hạ phải không?"

Bội Bội chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thần khí, sắc thái cao ngạo của con người trước mặt khiến cô bị bức tới. Không nói được lời nào cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Không ngờ anh lại lên tiếng:

"Tôi là Mạc Kì Thiên. Rất vui khi được hợp tác với cô." Nói rồi Kì Thiên đưa tay ra trước mặt cô.

Nhận thấy được sự ngại ngùng của người đối diện, Kì Thiên cố gắng tỏ ra thân thiện để làm quen. Thứ nhất là để cô bớt lo lắng. Thứ hai là để chút nữa chụp hình sẽ tự nhiên hơn.

Bội Bội đưa mắt lên nhìn đối phương một lần nữa. Lần này cô đã bớt run hơn, đưa bàn tay trắng trẻo lên nắm lấy bàn tay cường tráng của ai kia :

" Hân hạnh!"

Bỗng trong Kì Thiên có một cảm giác rất lạ, tự nhiên anh thấy cô mong manh quá giống như một dòng nước mát chỉ trực tuôn chảy khỏi vòng tay anh vậy. Kì Thiên cũng bật cười xòa cho phải lễ rồi nhẹ nhàng buông tay cô.

Bội Bội bên này cũng vậy, cô ngẩn người khi chạm vào anh, nơi anh có một cái gì đó rất vững chãi một cái gì đó ấm áp khác hẳn với cái vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh.

Cùng lúc đó Thiên Hân đến, tay dẫn theo cục bột nhỏ, giờ thì cả căn phòng nổi bật lên một màu cam rực rỡ bởi set đồ mà ba con người đẹp đẽ kia đang mặc, nhìn họ chẳng khác gì một gia đình nhỏ [ Riêng về vẻ bề ngoài đã vượt quá mức yêu cầu, chỉ cần biểu đạt tốt ý nghĩa của sản phẩm thì họ chính là bộ ba hoàn hảo rồi.] Thiên Hân nghĩ.

Cô kéo tay cục bột nhỏ tới gần Bội nhi hơn : " Hai người làm thân đi nha, mình đi gọi quản lí Kim đến hướng dẫn hai người."

Nói rồi Thiên Hân xoay gót quay đi. Tự nhiên cô thấy mình bất lực, bước chân càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Cô đang nghĩ gì vậy, cô ghét cái suy nghĩ đó. Hít thở đều đặn, cô chạy một mạch đến tìm quản lí Kim. Giờ cô chỉ muốn có thật nhiều việc để làm, để không phải chứng kiến cái cảnh khiến cô đau lòng như vậy nữa.

Trở lại với phòng chụp, đến giờ cục bột nhỏ và hai người kia đã làm quen xong. Họ rất hòa đồng, nên việc làm thân cũng dễ dàng hơn. Bỗng Kì Thiên khựng lại, cậu cúi xuống nhìn cục bột nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên má cậu bé, phủi nhẹ cho những mẩu vụn nhỏ còn vương lại một ít trên tay. Kì Thiên mỉm cười:

"Thiên Hân mua bánh quả hồng để lấy lòng em sao?" Hành động nhỏ của Kì Thiên đã vừa vặn lọt vô mắt của Bội Bội [ Anh ấy không chỉ ấm áp mà còn rất tỉ mỉ và chu đáo nữa] Cô thầm đánh giá. Còn cục nhỏ thì ngạc nhiên ra mặt, cậu bé nheo nheo mắt:

" Sao anh biết em ăn bánh quả hồng?"

Kì Thiên xoa nhẹ đầu cục bột nhỏ : "Vụn bánh còn dính lại trên tay anh nè! Không ngờ Thiên Hân lại chu đáo đến thế."

"Không phải chị ấy đâu. Người mua bánh cho em là boss ong vàng cơ."

[Lại "boss ong vàng" Kì Thiên suýt chút nữa lại ngã ngửa ra mà cười, nhưng cậu phải kiềm chế. Chẳng lẽ cậu bé này lại đi đến đây với một gã bị ''GAY" thật.] Kì Thiên mau chóng đứng dậy quay mặt đi, tay xỏ túi quần nhìn đằng sau thì có vẻ lịch sự nhưng không có ai ngờ đằng trước lại là một vị giám đốc đang ngoác miệng ra cười với cái suy nghĩ vừa rồi của mình. Lấy lại sự bình tĩnh, Kì Thiên quay lại:

" Giờ boss ong vàng của em đang ở đâu? Tí nữa hãy dẫn anh đi gặp boss của em. Anh muốn cám ơn boss em vì đã đưa em tới đây."

Kì Thiên không hiểu sao mình lại nói như vậy. Nhưng trong lòng anh bỗng nổi lên một sự tò mò, khó tả. Cậu thực sự muốn gặp gã gay đó một là vì tò mò, hai là anh chưa gặp gay bao giờ.

Im lặng từ nãy giờ, Bội Bội bỗng nhiên lên tiếng:

" Chị cũng muốn gặp boss của em."

Cục bột nhỏ thấy vậy thì hãnh diện ra mặt:

" Boss em đang ở phòng chuẩn bị đồ đó. Nếu hai người muốn gặp, em sẽ dẫn boss tới."

Không ai bảo ai mà hai người cùng gật đầu đồng ý, thấy biểu hiện tò mò của hai người kia, thì Liễu Nhi ra vẻ thích thú lắm, cậu chạy một mạch vào phòng chuẩn bị đồ thuyết phục chị mình ra ngoài gặp họ.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Ngoài hành lang, là hình bóng tráng lệ của một cậu thanh niên với khuôn mặt mị hoặc người đối diện, chỉ có điều đôi mày kiếm của cậu ta đang cau lại hết cỡ tạo thành một đường lông mày thẳng tắp, sau một hồi cười lăn lóc với cô gái được cậu ta " yêu quý" tặng cho cái biệt danh củ cải nhỏ, thì việc lạc đường thực sự khiến cậu khó chịu. Đi hết dãy hành lang bên trái, mà sao mỗi dãy hành lang lại dài đến thế, đi mỏi cả chân mới lết được sang dãy bên trái. Giờ tâm trạng của cậu ta đang cực kì xấu, biết thế thì cậu để nhân viên hướng dẫn đi cùng mình cho rồi, cứ ngỡ đi một mình sẽ được thư giãn một chút ai ngờ gặp được củ cải nhỏ đến quấy nhiễu làm phiền, lại còn tưởng cậu định cướp sắc nữa chứ, giờ lại bị lạc đường đi mỏi nhừ hai chân mà vẫn chưa tìm thấy phòng. Bỗng dưng cậu thấy có hai người đang đi phía trước mình. Một cô gái với chiếc váy xanh khoét sâu đằng sau lưng, để lộ làn da trắng mịn tựa như ngọc thạch được cất giữ nghìn năm vậy. Đi bên cạnh là một người đàn ông trung tuổi, mà Diệp Thần Phong đoán đó là sếp của cô gái đi bên cạnh. Đang chẹp miệng nghĩ vu vơ, thì cậu ta thấy hai người đi vào một căn phòng, ngước cổ lên nhìn thấy dòng chữ " Light Star", chắc mẩm đây là phòng cần tìm. Vì cậu có nhớ mang máng cái phòng đó tên là cái gì gì đó Star thì phải. Mở cửa bước vào trong, đập vào mắt cậu là một khung cảnh của căn phòng chụp hình vô cùng hiện đại, quả thật cậu đã chọn đúng phòng rồi. Mọi bực tức trong lòng lập tức tan biến, thay vào đó là một tâm trạng thoải mái hơn. Nhận ra người vừa bước vào căn phòng, Thiên Hân hốt hoảng lại gần sau khi giới thiệu quản lí Kim cho Bội Bội.

" Chào anh Diệp Thần Phong! Xin hỏi anh tới phòng chụp Light Star là có chuyện gì chăng? Chẳng phải hôm nay anh có buổi chụp hình ở tầng hai mươi mốt, phòng chụp King Star sao?"

Lời nói của Thiên Hân, như thức tỉnh và làm sáng tỏ tất cả những thắc mắc của Thần Phong. Vậy mà cậu ta lại cứ ngỡ mình vào đúng phòng rồi. Đưa tay ray ray cái trán vì quá đãng trí. Cậu ngượng ngùng :

" Thực ra là tôi đi nhầm đường. Thật xin lỗi các vị vì đã làm phiền."

Tới giờ thì Kì Thiên và Bội nhi mới để ý tới người mới bước vào căn phòng. Cậu ta quả thực quá xuất thần từ thần thái đến phong cách đều vô cùng xuất chúng. Kì Thiên kịp thời nghe thấy tên và cậu nói của cậu thanh niên đó, thì nhanh chóng tiến lại, thì ra đây là ngôi sao hạng A của làng giải trí thế giới, người mà tập đoàn đã dùng quá nhiều dự án hấp dẫn để chiêu mộ.

" Chào cậu! Tôi là Mạc Kì Thiên. Là tổng giám đốc của tập đoàn này. Rất vui khi được hợp tác với cậu." Mạc Kì Thiên đưa tay lên tiến lại gần Thần Phong.

Thần Phong đang tính quay lưng đi, thì nhận ra một người đàn ông mang phong thái đúng chuẩn một vị boss bước tới nên nán lại xem tình hình [ Qủa thật cậu ta đúng là một nhân tài, trẻ như vậy mà đã leo lên tới chức tổng giám đốc của một tập đoàn đồ sộ như vậy. Thật không nên coi thường.]Diệp Phong thầm đánh giá, đồng thời đưa tay lên bắt tay với Kì Thiên.

" Hân hạnh! Còn tôi là Diệp Thần Phong."

Lắc nhẹ bàn tay của Thần Phong, Kì Thiên từ tốn buông tay ra, nhìn về phía Thiên Hân nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Thiên Hân cô hãy tiễn Thần Phong giúp tôi, rồi đưa cậu ấy đến nơi chụp hình, tôi muốn tất cả mọi thứ phải hoàn hảo và chu đáo nhất có thể."

Đó chính là chiến lược tiếp đãi những người có ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới truyền thông và đặc biệt là rất có tài năng như cậu ta, nên Kì Thiên muốn mọi thứ mà tập đoàn đưa ra, Thần Phong không thể từ chối việc hợp tác quảng bá cho sản phẩm bên mình. Muốn vậy, tất cả mọi thứ để phục vụ cho cậu ta phải thật hoàn hảo.

Thiên Hân hiểu ý liền bước lại gần Thần Phong, cúi đầu, đưa tay lên hướng về phía cửa ra vào, kính cẩn mở lời:

" Diệp Thần Phong, xin mời đi lối này!"

Thần Phong nghe thấy vậy thì cúi nhẹ tỏ ý muốn tạm biệt những người trong phòng, đang xoay gót bước đi. Thì từ trong phòng bên là một cậu nhóc vô cùng tinh nghịch đang dùng hết sức bình sinh của mình, kéo lê cái " cục thịt" của ai đó ra khỏi phòng. Bị lực kéo từ tay cục bột nhỏ giật mạnh, cục thịt vừa đi vừa lê theo sau tiểu Nhi, giọng cằn nhằn " Tiểu Nhi Ah~ Chị mệt rồi, chị muốn nghỉ ngơi một lát, em để cho chị nghỉ một lát đi nha xin em đấy."

Thì ra cái cục thịt đó là Trúc Như. Cục bột nhỏ nhăn nhó, hét lên :

" Boss à! Mọi người muốn gặp boss nè. Đi ra ngoài cùng em nào."

Tiếng hét của cục bột nhỏ kịp thời thu hút mọi ánh nhìn trong căn phòng. Sự tò mò của Kì Thiên và Bội Bội, sự hiếu kì của những người trong nhóm chụp ảnh và sự ngơ ngác của Diệp Thần Phong và Thiên Hân... Tất cả đang hướng tới hai người đang bước ra từ căn phòng chuẩn bị đồ kia. Cuối cùng " Boss ong vàng" lười biếng của tiểu Nhi đã bước ra khỏi tấm rèm. Tay vẫn còn dụi dụi mắt, dường như cô bị đánh thức bất ngờ nên còn ngái ngủ. Cô thực sự rất ghét mấy cái thủ tục chào hỏi, cám ơn các kiểu như thế này, chỉ tổ tốn calo và chất xám. Đã thế lại còn bị đánh thức giữa chừng, khiến cô rất khó chịu. Nhưng đành phải đi theo thôi. Là vì cục bột nhỏ cứ nằng nặc đòi cô ra gặp mặt mọi người. Lười biếng từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khung cảnh quá đỗi hỗn loạn, giờ thì cô chỉ ước có một cái gối ở đây để đập đầu vô gối mà xỉu đi cho đỡ xấu hổ. [Tại sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy, thật là khổ quá đi mà. Ây za, đang ngủ ngon mà bị dựng dậy, đã thế ra ngoài lại còn bị mọi người nhìn chằm chằm như vừa gặp phải người ngoài hành tinh vừa mới bước ra khỏi đĩa bay vậy.] Trúc Như thầm than khổ. Chỉ biết nhìn mọi người xung quanh cười đến đơ miệng, mặt hơi ửng đỏ. Cuối cùng, phải nhờ đến tiểu Nhi là vị cứu tinh cuối cùng mà cô lựa chọn, lắc nhẹ bàn tay nhỏ kia, cô nhẹ giọng nói " Em định dẫn chị đi đâu?"

Lúc đó tiểu Nhi mới nhớ đến nhiệm vụ cao cả của mình:

"Đi theo em." Cục bột nhỏ tươi cười dẫn Trúc Như tiến tới chỗ Kì Thiên và Bội Bội.

--------------------------------------END CHAP 6--------------------------------------------------  

[Fanfiction] Để  ta... Yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ