CHAP 7​ (HỘI NGỘ)

31 3 0
                                    

Trúc Như nhanh chóng bước theo cục bột nhỏ, không thèm để ý đến xung quanh nữa, giờ cô chỉ muốn làm xong cái thủ tục tốn calo kia, rồi quanh nhanh vô căn phòng, để tránh khỏi những cặp mắt nhìn cô như động vật quý hiếm kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trúc Như nhanh chóng bước theo cục bột nhỏ, không thèm để ý đến xung quanh nữa, giờ cô chỉ muốn làm xong cái thủ tục tốn calo kia, rồi quanh nhanh vô căn phòng, để tránh khỏi những cặp mắt nhìn cô như động vật quý hiếm kia. Lướt nhẹ qua Thiên Hân, bỗng cô bị một lực kéo mạnh mẽ tóm lấy bắp tay kéo mạnh lại, cố giữ thăng bằng để không bị trượt ngã, Trúc Như hoàn hồn, vừa ngước mắt lên nhìn thủ phạm, khuôn miệng xinh xắn kia lại vừa âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông của kẻ kéo cô lại. Nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhở cười của thủ phạm, cô rít lên khe khẽ : " Sắc lang. Lại là anh. Anh là âm hồn không tan sao mà cứ ám tôi hoài vậy?"

Thần Phong nghe thấy vậy thì phì cười : " Củ cải nhỏ. Không ngờ cô lại có người em trai đáng yêu như vậy. À! Phải rồi. Nếu cô đã gọi tôi là sắc lang vậy tôi phải ám cô đến bao giờ cướp sắc được mới thôi. Cô thấy sao hả? Có chịu không nào?"

" Biến thái! Hỗn đản! Đê tiện." Trúc Như lập tức ban tặng Thần Phong ba cụm từ mang đậm chất " thân thiện", rồi vung tay hất mạnh cánh tay đang túm lấy bắp tay mình ra. Rồi kéo cục bột nhỏ đi, không ngờ cục bột nhỏ không những không đi theo, mà lại chạy gần tới chỗ Thần Phong :

" Anh có phải là Diệp Thần Phong?"

Diệp Phong nhìn vào mắt Trúc Như cười tà như muốn gửi đến cô thông điệp rằng cậu sẽ phục thù vậy. Rồi cậu cúi thấp người xoa nhẹ mớ tóc xoăn của tiểu Nhi cười nhẹ:

" Đúng rồi anh là Diệp Thần Phong."

Nhận được lời đáp của Thần Phong, tiểu nhi thực sự vui sướng ôm chặt lấy cổ cậu. "Anh là idol của em. Em rất thích nghe nhạc của anh."

Thấy vậy, Thần Phong liền bế tiểu Nhi lên: " Anh rất vui khi có một fan hâm mộ là em."

Thấy hành động của tiểu Nhi và Thần Phong, khiến Trúc Như thực sự muốn xỉu. Cô sớm đã biết tiểu Nhi có gu thưởng thức âm nhạc đặc biệt từ nhỏ. Nhưng không thể ngờ thần tượng của cục bột nhỏ lại là Diệp Thần Phong.

[ Mà thần tượng ai không thần tượng lại thần tượng chính kẻ mà cô ghét nhất.] Trúc Như thầm trách. Đang bứt rứt trong lòng bỗng từ đằng sau có một bàn tay rắn chắc túm lấy bả vai của cô. Khiến cô giật mình, quay phắt lại, định cho kẻ đó một bạt tai. Nhưng không ngờ, tay cô đã bị kẻ đó túm chặt lại một cách không thương tiếc. Cảm giác đau nhói từ bàn tay bắt đầu được các dây thần kinh truyền thẳng lên đại não, cô vùng vằng dãy giụa để cứu lấy bàn tay tội nghiệp kia của mình. Cô hét lên :

[Fanfiction] Để  ta... Yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ