Title: Để Ta... Yêu Em Được Không?
Author: Helen Vic
Status: On-going
Category: Ngôn tình, hiện đại ,xuyên không, dị năng.
Rating: [T]
Length: Long-fic
Summary:
Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
~ Tập đoàn Hermes ~
Diệp Thần Phong vốn là người không thích sự ồn ào,nhưng do công việc và ngành nghề mà cậu ta đã chọn, nên cậu ta mới chấp nhận làm việc trong môi trường ồn ào, bị bó buộc với fan và lịch trình dày đặc. Có những lúc cậu ta như muốn buông lỏng tất cả, bỏ sáng tác, bỏ fan, bỏ lại tất cả mà đi ngao du...Nhưng niềm đam mê với âm nhạc không cho phép cậu ta dừng lại. Nhưng cậu ta cũng tìm cho mình một chút thời gian để thư giãn như: hủy lịch trình của những show diễn không cần thiết, liên hệ với fan qua page lớn thay vì phải họp fan hoặc đơn giản là tự đi tới nơi làm việc một mình không cần ai đi theo như lúc này. Cậu ta rất ghét những câu càm ràm của người hâm mộ và tiếng xì xào của mọi người khi nhìn thấy cậu ta. Chính vì vậy nên cậu ta đợi tới lúc thang máy không còn một bóng người nào mới lẻn vào trong một mình, đang định bấm nút, bỗng cậu chần chừ không biết là tầng mười hai hay tầng hai mươi mốt, do lúc đó cậu cũng không mấy để ý đến lời nói của cô gái tên Mê Ái kia, nên bây giờ không biết nên đi đến tầng mười hai hay hai mươi mốt.
[ Thôi đành liều vậy. Qua tầng mười hai trước nếu không tìm thấy phòng, thì đành quay lại lên tầng hai mươi mốt vậy. ]
Không chần chừ lâu, cậu nhanh chóng bấm số thang máy lên tầng mười hai. Cửa thang máy từ từ khép lại thì bị một vật thể lạ cản lại. Đó là một cô gái nhỏ người, với mái tóc được búi lên như một củ cải nhỏ trên đầu. Khẽ đẩy cửa thang máy trở lại cô gái đó đi vào, đứng ngay cạnh cậu ta, cô mỉm cười :
" Xin lỗi anh! Tôi vào hơi muộn chút xíu. Nhưng tôi đang có chuyện gấp mong là tôi không làm phiền anh."
Diệp Phong có hơi ngẩn người, thứ nhất là vì vẻ ngoài của cô ta, hai là vì cô ta là ai mà dám cản trở cơ hội thư giãn hiếm có này của cậu chứ. Diệp Phong nhếch môi : " Giờ cao su!!!"
Ba chữ tưởng chừng rất bình thường, nhưng đối với Trúc Như mà nói thì nó là quá khổng lồ. Cô là cô ghét nhất cái thể loại giờ cao su, mà hắn lại đang mỉa mai cô là cái loại người có tính "giờ cao su" sao? Thật là tức chết đi được. Bực quá máu dồn não, cô hét lên :
" Anh là ai chứ hả? Anh tưởng anh ngon lắm à! Tôi chỉ có vào sau anh một khắc thôi. Ít nhất tôi cũng biết xin lỗi anh rồi. Tôi có hẹn với anh à mà anh dám nói tôi là giờ cao su."
Nhận được một tràng giáo huấn của cô gái bên cạnh, Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu gặp một cô gái dám gắt cậu, lần đầu tiên cậu thấy một người con gái nhìn thấy dung mạo của mình mà không nhận ra cậu là ai, coi bộ cái mồm kia chưa bị giáo huấn là sẽ còn đi ăn nói lăng nhăng, hàm hồ thất lễ với người khác. Cậu tiến lại gần cô gái đó, càng tiến lại gần cậu càng nhìn rõ dung mạo của ai kia, đó quả là một cô gái có nhan sắc khiến người ta điên đảo thần hồn, mê hoa ái nguyệt nha. Dừng lại trước thân hình nhỏ bé kia, chắc cô cũng chỉ cao tới cổ cậu, như vậy cũng không tệ, nhìn qua một vòng đánh giá, thấy cô cầm trên tay hai bịch fast food và một lọ cây hoa nhỏ nhỏ màu vàng, là dạ quỳ đây mà. Thấy cậu ta tiến lại gần, Trúc Như cũng bất giác lùi lại nhưng đụng phải bức tường vững chắc của thang máy. Cô giật mình khi nhận ra điều đó, nhìn vô nút bấm thang máy thấy anh ta cũng định đi tới tầng mười hai, mà bây giờ đang ở tầng ba. [ Không lo, không lo dù có liều mạng tới đâu anh ta cũng không dám làm bậy.] Cô khẳng định điều đó vì nhìn anh ta cũng ra dáng người tử tế, chắc là do lúc nãy cô có hơi to tiếng, nên làm anh ta giận, dù sao thì cô cũng sai khi chen vào thang máy. Nên cô cúi đầu như muốn nhận lỗi. Diệp Phong nhìn từng hành động và cử chỉ của cô thấy hết sức buồn cười. Nhưng cố kìm lại, xem ra cô ta cũng không dám "hổ báo cáo chồn" với mình nữa rồi, nhưng cậu ta thực sự muốn trêu con mèo hoang này thêm tí nữa.