Chap1 "Hồi"

91 5 1
                                    

  "Cộp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cộp...cộp...cộp" ... Tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần một cô gái nhỏ chừng bốn/năm tuổi,đang cầm lấy một bên tay của chú gấu Teddy màu vàng nâu. Mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ của bé gái ướt đẫm vì trời mưa...Trời vẫn mưa tầm tã,từng đợt gió gào xé mái tóc tơ , tiếng sấm rền long trời nở đất, thi thoảng lại có thêm vài tia chớp làm bừng sáng cả vầng trời đêm.

Tiếng bước chân đó ngày càng tiến đến gần hơn bé gái...Trong những đợt chớp nhập nhoàng,hình bóng của một người phụ nữ hiện lên với nước ra trắng ngần tái nhợt nhạt vì lạnh,có thể thấy rõ bộ váy màu tím với những bông hoa hồng trắng được gắn cách điệu trước ngực ả-những bông hoa hồng trắng lai đỏ chăng? Đó là bộ váy dạ vũ tuyệt vời nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước được mang nó lên mình dù chỉ một lần...Trông ả ta thật quyến rũ khi diện vừa như in bộ váy này. Ả ta đang tiến lại gần bé gái đó,bàn tay trái của ả đang cầm thứ gì đó lấp lánh ánh bạc ,thứ đó được dấu gọn gàng sâu bên trong mái tóc tím than,đằng sau lưng ả...Tiếp cận được với bé gái,ả nở nụ cười đắc ý,nụ cười gian xảo và quỷ quyệt nhất từ trước tới giờ...Nhìn thân hình đang thoi thóp run lên từng đợt của bé gái,nét mặt xanh lét vì sợ hãi,đôi đồng tử giãn căng,to tròn như ánh mắt của những nhân vật được biếm họa...Ả như lên cơn thèm khát tình ái,ả cười rồi gào thét inh ỏi như để thỏa mãn cơn nghiện ngập,cuối cùng ả dùng bàn tay còn lại bóp méo khuôn mặt đang sợ hãi nhìn ả,kéo tới gần ả hơn...Ả thì thầm vào tai bé gái với giọng nói ẻo lả :

" Xin chào con,đứa con gái bé bỏng của dì,lâu lắm rồi không gặp con nhỉ? Con nhớ ta chứ con gái yêu,...Giờ thì hãy cất tiếng hát trong trẻo của con để làm thỏa mãn cơn giận đang tràn ngập trong lòng ta đi nào...Sao thế con yêu,tại sao con không hát,con sợ gì à? Ở đây làm gì có ai ,ahaaaaaaaaa...Ta biết con đang run sợ vì ai rồi,cho nên nào con gái hãy hát đi,hát bài ca về ngày tận thế với gia đình con đi. Con yên tâm đi,mỗi năm ta sẽ đến viếng mộ con một lần mà thiên thần đáng thương của ta."

Từng câu,từng chữ mà ả nói ra với lòng thù hận đang trực tuôn trào,thì tay của ả lại bóp mạnh hơn vào mặt bé gái,khiến khuôn mặt đó đỏ ửng hằn sâu vết tay của ả...Nhưng lạ thay ,dù đau đớn,sợ hãi đến mấy cô bé vẫn đứng im,không biểu lộ ra cảm xúc đau đớn hoặc van nài xin được tha cho. Cô bé đó, đôi môi hồng hào đã nhợt nhạt đi vì lạnh giá,miệng khẽ mở để lấy từng ngụm khí hiếm hoi, duy trì hoạt động hô hấp ,hàng nước mắt đã bị bé gái kiên cường này ngăn lại...Cô bé không cho phép bản thân mình yếu đuối,bi thảm trước mặt của ả ta,điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.Ả sẽ không bao giờ độc chiếm được suy nghĩ của cô bé như trước đây ả đã làm...Sẽ không có câu hát nào cất lên cho ả nghe,...Từ khi cô bé chứng kiến được cái cảnh mẹ cô đã phải quỳ xuống,thoi thóp từng đợt ,để van nài ả chăm sóc cho cô thật tốt...Nhưng cái chết của bà là cái giá quá đắt để trả cho sự trưởng thành của cô,...Vì vậy mà bây giờ trong tâm trí bé nhỏ của cô chỉ là nỗi hận thấu tim ,mà cô dành cho ả - kẻ đã giết mẹ cô,cướp cha cô,phá nát hạnh phúc mà vốn dĩ cô phải được hưởng...Đôi mắt nhỏ bé ngây dại của cô đang diễn tả mọi sự căm phẫn của cô dành cho ả. Ả nhìn vào đôi mắt đó ,rồi lại cười điên dại,ả bóp méo cái mặt đang thoi thóp hít thở của cô bé bằng bàn tay dơ bẩn ,vấy máu của mình...Ả rít lên:

[Fanfiction] Để  ta... Yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ