" Có thật là em muốn lên đó không? " Bogum ngước nhìn đường tàu uốn lượn cao chót vót nghe đâu tới 56 mét mà nuốt ực, anh nhớ thằng em của mình sợ độ cao lắm mà!
" Dạ, đi tới đây mà không lên T-Express là uổng lắm đó anh! " Taehyung kéo tay Bogum lại chỗ T-Express , không biết thằng bé lấy dũng cảm ở đâu nữa? Anh đổ mồ hôi hột rồi nè nhóc! .Không sao chỉ cần Taehyung vui , anh sẽ làm mọi thứ.
" Anh, sao bám em chặt vậy, thả lỏng đi anh " Taehyung phì cười khi ông anh hơn mình hai tuổi này bám vào tay cậu như đứa trẻ hai tuổi vậy.
" Anh không có sợ , anh chỉ kiểm tra độ an toàn giúp em thôi " Bogum cười cười nhưng vẫn không che giấu được lo lắng trong mắt anh.
Sau khi nhân viên kiểm tra an toàn cho hành khách họ mới ra hiệu cho người bật công tắc, Bogum bây giờ có muốn xuống cũng không đượcTrời ạ! Cái này làm bằng gỗ đó, chỉ trật một con ốc vít thôi là tan xương như chơi, mẹ ơi!!! Bogum trong lòng không ngừng cầu nguyện trái ngược hoàn toàn với Taehyung, cậu rất thoải mái còn toe toét cười nữa. Đoàn tàu bắt đầu chạy, Bogum cứ nắm chặt tay Taehyung, mắt nhắm tịt, nhưng đây chưa phải phần hay nhất, khi tàu xuống dốc cứ như bị đứt phanh mà lao vun vút, gió tạt xoành xoạch lên gương mặt điển trai, Bogum gào thét trong nước mắt trong khi thằng em trai thì đang la hét thích thú. Phía trước phía sau mọi người đều la hét hết mức. Tiếng la hét hoà vào gió tạo nên một loại tạp âm làm cho những người xem bên dưới thích thú muốn trải nghiệm thử.
" Ahhh, Taehyung cứu anh....Ahhhhh.. " Bogum chỉ biết cầm chặt thanh an toàn mà la hét, nhìn vào hai anh em chẳng ai biết người nào là anh trong lúc này. Tốc độ của tàu giảm dần, Bogum mừng rỡ mà ôm tim Thoát rồi!
" Nó dừng rồi... " Bogum thở phào nhìn Taehyung nhưng trái với suy nghĩ của anh...
" Đâu có, chúng ta chỉ mới đi một nửa thôi, còn đường tàu xoắn ốc nữa " Taehyung hồn nhiên giải thích mà không biết đã làm cho mặt anh mình trở nên trắng bệt.
" Gì cơ? " Bogum vừa nói xong cũng là lúc tiếng động cơ khởi hành, đoàn tàu lại lao vụt tới, lại thêm những tiếng la thất thanh.
" Taehyung, đứng đây chờ anh một chút " Vừa mới xuống đất, Bogum dặn dò Taehyung vài câu rồi chạy tuốt vào nhà vệ sinh, để lại Taehyung ngơ ngác gãi đầu. Anh hai sao vậy trời?!
Mười phút sau, Bogum bước ra với khuôn mặt rạng rỡ và hoàn toàn tỉnh táo hệt như anh chưa từng bước lên T-Express vậy.
" Anh vào đó làm gì vậy? " Taehyung thắc mắc hỏi.
" Anh rửa mặt " Bogum nói rồi cười hì hì " Thôi, lại ghế đá kia ngồi đi "
" Anh mua kem cho em " Taehyung giở thói vò vĩnh và lại được Bogum chiều chuộng. Hai anh em mỗi người một cốc kem ngồi ăn vui vẻ. Mỗi hàng ghế đá đều được bao bọc trong hàng cây xanh nên dù nắng gắt cỡ nào cũng thấy rất dịu mát.
" Anh, ở đây nóng như vậy sao gấu Bắc Cực sống được? " Taehyung giữ thắc mắc trong lòng từ lúc xem gấu, đến bây giờ mới có cơ hội hỏi.
" Anh nghĩ là nó thích nghi được, nhưng ở đây cũng không đến mức quá nóng đâu, chắc có gắn máy lạnh nhỉ?! "
" Hồi nãy trên kia vui quá , mà anh nhát quá gặp Jungkook là anh ấy sẽ không khóc như anh đâu " Taehyung thích thú trêu chọc anh mình.
"..." Lần thứ ba rồi nhé Taehyung!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Change |AllV|
Fanfiction"Vì ngoại hình và giới tính... Tôi bị bỏ rơi" Au: Daisy