Chiều tối, Taehyung cùng Bogum sau khi xem diễu hành rực rỡ đầy màu sắc, nghe ca hát, nghe hoà nhạc, cậu lại nổi hứng kéo anh vào Blood City. Bogum cố từ chối nhưng bất thành, bị em trai một mạch lôi vào thành phố Zoombie. Cái gì đây? Sao không gian tối om thế? Khói đỏ mịt mù thế này làm sao thấy đường đi? Bogum oán than trong lòng.
Thật ra Zoombie so với T-Expresss thì Bogum sợ T-Express hơn. Anh sợ độ cao, còn lũ Zoombie này là giả, sợ quái gì chứ! Sau gần hai mươi phút lòng vòng trong thế giới Zoombie, Taehyung hoảng sợ gần như muốn khóc đến nơi, Zoombie gì mà mặt mày máu me, chai lọ ghim đầy mặt đáng sợ chết đi được lại còn nhào ra kéo chân cậu, suốt cả quãng đường cậu chỉ biết nhắm tịt mắt, la hét và bấu chặt tay anh hai. Bogum ở bên cạnh không ngừng thì thầm trấn an, nào là Tất cả đều là giả!; Không sao đâu! Không sao đâu!; Nào là Nắm chặt tay anh này; Nhắm mắt lại đi!
Nếu trước cổng không có tấm biển ' Không được bạo lực với nhân viên ' thì Bogum đã sớm đấm cho lũ Zoombie tơi bời rồi, dám hù dọa em trai bé bỏng của bố hả? Mà cũng tại Taehyung, lúc nãy anh đã bảo là đừng vào mà không chịu nghe. Kết quả sau hơn nửa tiếng chạy trốn la hét, cuối cùng hai người cũng thoát. Taehyung bị rượt chạy mất cả dép làm Bogum phải cõng em trai trên lưng ra tận bãi đỗ xe. Ngồi trên xe mà Taehyung vẫn chưa hết run sợ.
" Còn sợ hả? "" Ghê chết đi được! Chắc em bị ám ảnh lâu dài luôn quá! "
" Uống chút nước đi! " Bogum đưa em trai chai nước anh mua lúc sáng. Bogum trách nhẹ.
" Anh đã bảo là đừng vào đó mà không nghe! "
" Tại em thấy nhiều người vào đó, mà ai cũng cười em tưởng ở đó vui , em có biết đâu! "
" Bây giờ sao rồi? "
" Tim em còn đập thình thịch đây này! "
" Nếu uống một ly trà sữa thì sẽ hết chứ ? " Bogum đề nghị.
" Em không biết nữa! Hay anh mua thử đi! Mua thêm Burger nữa " Taehyung trưng ra nụ cười ngây thơ, thực chất là bao tử cậu lại đói rồi, không biết là bao tử kêu hay là tim đập nữa.
Thế là Bogum lại chiều em trai lái một vòng sang cửa hàng trà sữa mua cho cậu một li trà sữa vani mát lạnh rồi đánh thêm một vòng lại KFC mua Burger.
...
Về đến nhà chắc cũng hơn mười giờ tối m, Taehyung tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng. Bogum xuống bếp định nấu mì , từ chiều đến giờ chỉ toàn ăn lặt vặt nên bụng anh cũng đói, còn Taehyung có li trà sữa và Burger chắc cũng ấm rồi.
Mười lăm phút sau, tô mì nóng hổi được đặt ngay ngắn trên bàn, Bogum định lấy thêm ít kim chi thì nhìn thấy cái đầu nấm nào đó lấp ló ngoài cửa.
" Anh hai nấu gì vậy? "" Nấu mì, đừng nói với anh là em lại đói rồi ? "
" Đâu có, em nghe thơm nên ra xem, để em ngồi với anh cho vui " Taehyung nói rồi tự nhắc ghế ngồi đối diện với Bogum. Anh lấy thêm kim chi rồi ngồi đối diện cậu. Định cầm đũa gắp mì mà thấy em trai nhìn thèm thuồng quá, anh cười trêu chọc.
" Em rất muốn ăn có phải không? "" Không có! Em no rồi mà! " Taehyung vội phản bác, anh chỉ cười không nói gì. Mì vừa chạm tới môi, Bogum lại bị tiếng điện thoại trong phòng làm gián đoạn, anh đành buông đũa đi vào phòng. Taehyung ngoài này nhịn không được rốt cuộc phải lén lút gắp mì của Bogum ăn trộm. Ngon quá đi! Mì anh hai nấu thật là ngon! Mì ơi là mì! Ai bảo mày hấp dẫn quá đi chứ, anh phải ăn mày thôi!
Sau mười lăm phút nói chuyện điện thoại, Bogum trở lại bàn ăn mà xém chút méo mặt, tô mì chỉ còn một nửa, còn thằng em trai thì phè phỡn nhe răng cười.
" Ai gọi vậy anh? "
" Mẹ gọi, mẹ hỏi em ăn uống có đầy đủ không? "
" Anh nói thế nào? "
" Có, anh nói em ăn nhiều đến mức mập hơn con Bengun ở dưới quê luôn "
" Anh hai kì quá! Người với heo làm sao so sánh được! Sao anh nói xấu em với mẹ vậy chứ? "
" Anh nói thật mà, mẹ bảo em giảm cân đi , không thì mai mốt về quê mẹ lại nhận không ra em nữa! "
"..."
" Nè, anh hai không ăn mì hả? "Taehyung thấy anh trai đi vào phòng thì lớn tiếng hỏi.
" Em ăn luôn đi! "
Anh hai có giận mình không vậy trời?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Change |AllV|
Fanfiction"Vì ngoại hình và giới tính... Tôi bị bỏ rơi" Au: Daisy