Chương 14

527 36 4
                                    

Kết thúc tiết học, cậu bạn bàn chót vẫn gục mặt, chẳng biết là ngủ hay thức. Taehyung định bắt chuyện, nhưng phải xưng hô thế nào nhỉ? Cậu len lén đưa mắt nhìn chồng tập của cậu ta để trên bàn. Chà! Cẩn thận ghê! Sách vở đều được cậu ta bọc giấy hoa, bao kính, thế mà lúc học cậu ta còn chẳng thèm mở vở nữa là.
Cậu ta tên là gì nhỉ? Min...Yoon...Gi... Tên là Min Yoongi à? Tên nghe dễ thương mà sao cậu ta chẳng dễ thương tẹo nào vậy?

" Nè, Yoongi! Thức dậy mình nói chuyện cái "

Mái đầu nâu vẫn im thít, không có dấu hiệu cục cựa. Taehyung thấy cậu ta chẳng để tâm đến mình, bực tức lay mạnh vai cậu ta.

" Cái gì vậy? "

Đột ngột bị giật dậy, cậu ta cáu kỉnh rống lên, đôi mày nhíu chặt vào nhau.
Taehyung bây giờ mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt người này. Xem nào, cậu ta có gương mặt thon nhỏ bao bọc bởi làn da trắng sứ, đôi mắt một mí khích rịt vì tức giận mà mở to, nhưng vẫn rất bé so với mắt Taehyung, mũi nhỏ nhắn cân đối, môi đỏ mọng như táo.

" Chà! " Taehyung đánh giá khuôn mặt một lượt rồi tấm tắc khen. Không phải nói chứ! Còn xinh hơn con gái.

" Chà lau cái gì? Giật tôi dậy để cho cậu ngắm à? Ngắm tôi phải trả tiền! " Cậu ta bực tức quát, Taehyung không giận ngược lại còn cảm thấy cậu ta rất dễ thương.

" Lúc nãy cậu vừa đạp lên ba lô của tôi đó, rồi còn đạp mông tôi nữa, tôi còn chưa tính toán với cậu mà! "

Yoongi im lặng nhìn cậu một lượt rồi hỏi

" Tôi đạp ba lô cậu, rồi đạp cả mông cậu? "

" Phải! Tôi còn tưởng cậu là biến thái đó! "

" Nãy giờ cậu cũng ngắm tôi mà không trả tiền rồi, coi như hoà! "

Yoongi khinh khỉnh nói rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

" Nè! Thức dậy đi! Sao cậu ngủ suốt thế? " Taehyung dẫu môi, cậu ta làm như gương mặt của mình đắt giá lắm vậy? Cũng đâu phải là dát vàng lên đó đâu chứ?
.
Giờ ra chơi, Taehyung định đi xuống nhà ăn của trường mua ít bánh ngọt, cậu nhịn đói từ sáng rồi.
Nhà ăn đầy rẫy người, phải chen chúc lắm cậu mới vào mua được. Cầm bánh ngọt và sữa dâu trong tay, Taehyung hí hửng tìm chỗ ăn.
Phía sau phòng dụng cụ có vườn anh đào to lắm, cậu nghĩ giờ này chắc không ai ở đó.
Taehyung lựa chọn gốc anh đào thứ tư, ngồi phịch xuống bãi cỏ mà không cần trải bạt hay kê lót thứ gì, cái đói bụng làm cậu không còn mảy may đến thứ gì khác. Cậu từ từ gặm nhấm thức ăn và ngắm cảnh xung quanh. Trường đại học của cậu thuộc top trường danh tiếng, cơ sở vật chất hay chất lượng giảng dạy đều bậc nhất, không thua kém bất kì trường đại học nào khác.
Bao quanh cả trường đều trồng anh đào, cậu học năm nhất tức là phía sau của trường đại học nên chỉ thấy được một trong số những cây đẹp nhất. Nghe nói nhiều nhà làm phim ngỏ ý muốn mượn cảnh trường đại học của cậu, đặc biệt là những dãy có trồng anh đào để quay drama, nhưng hiệu trưởng không đồng ý, cậu cũng chẳng biết lí do vì sao, có lẽ hiệu trưởng không muốn sinh viên sao nhãng việc học.

Trường cấp ba của cậu ngày trước cũng có trồng anh đào, một gốc duy nhất ở sân sau, dưới gốc anh đào có vài cái bàn gỗ màu trắng. Sân sau ngày đó chỉ có bóng cây anh đào là to và mát mẻ nhất, nhưng học sinh thì chẳng mấy ai ra chỗ này cả. Taehyung giành được chỗ tốt, tự cho gốc anh đào là của riêng mình, giờ ra chơi hay tự học đều trốn ra đó làm bài tập hay ăn vặt. Đối với cậu mà nói gốc anh đào là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm.

Cho đến một ngày, khi trong vườn in dấu bước chân của kẻ khác, thì nơi bí mật đó cũng không còn dành cho cậu nữa.

*Hít* *Hít*
Chết thật! Sổ mũi mà quên đem khăn giấy rồi, làm thế nào đây!
Taehyung hít mũi sột soạt, cậu bị cảm mạo do thời tiết, ban sáng đi học gấp chưa kịp uống thuốc, nên giờ nước mũi tèm lem, cũng may là ngồi ở gốc đào sau trường học trốn chứ ai mà thấy bộ dạng này chắc cậu nhục đến chết. Taehyung loay hoay mãi mà không tìm được thứ gì có thể cứu vớt mình, lau lên áo thì sợ bẩn, chẳng lẽ phải xé tập, xé lá để lau?
Cậu đắn đo không biết có nên chạy ra căn tin mua khăn giấy không? Trong túi cậu chỉ còn vài xu chắc chắn là không đủ, mà giờ này căn tin chắc cũng đóng cửa mất rồi. Huhuhu! Khổ quá đi mất, ai đó cứu tôi đi!!!!!
Taehyung khóc than trong lòng rồi chẳng biết từ khi nào, nước mắt trong lòng trở thành lệ chảy từ khoé mắt, vì xấu hổ, vì tủi thân không có lấy một người bạn giúp đỡ lúc khó khăn mà oà khóc.
Cậu khóc ngon nghẻ được vài phút, thình lình từ sau lưng, một bàn tay chìa ra tấm khăn tay, cùng giọng hỏi han ân cần. 

" Sao lại ngồi đây khóc thế này? "

[Drop] Change |AllV|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ