Chương 10

751 60 9
                                    

Khoảng khắc tấm kính rơi, Taehyung ngước đầu nhìn, tầm mắt của cậu đông cứng kéo theo cơ thể bất động, tay chân mềm nhũn như bùn nước, cả thể xác lẫn ý thức dường như đông cứng, cậu có thể cảm nhận được những sợi lông tơ trên tay dựng đứng, chỉ còn trái tim đập 'Bum Bum' dồn dập. Thời gian chảy dài như sáp nến. Lực hấp dẫn biến đâu rồi? Chẳng lẽ phải chịu chết ở đây sao? Làm ơn! Ai đó hãy cứu tôi ! Làm ơn! Ai cũng được! Taehyung khẩn khoản gào thét trong tâm trí, cậu vẫn chưa muốn chết mà, cậu thật sự phải buông xuôi sao? Cậu còn chưa trả ơn cho anh hai và bố mẹ nữa, cậu còn chưa giảm cân thành công nữa mà! Phải có thần linh hay ai đó nghe thấy lời cầu cứu của cậu chứ? Nhưng đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng chỉ có mình cậu, Taehyung bất lực khẽ nhắm mắt, mường tượng tiếng va chạm của tấm kính khi rơi vào đầu mình. Chẳng bao lâu cậu sẽ được lên thiên đàng, được sống một cuộc sống mới. Nhưng viễn cảnh ấy chưa kéo dài bao lâu thì cánh tay cậu đột nhiên bị siết chặt, một cỗ thế lực nào đó kéo cậu lệch về một hướng. Cả cơ thể ngã nhào vào lồng ngực vững chắc. Cả quá trình những tưởng diễn ra thật chậm nhưng thực chất nó chỉ gói gọn trong vài giây, từ khi tấm kính rơi cho đến khi có ai đó kéo cậu vào. Trong suốt quá trình, Taehyung đều nhắm chặt mắt thế nên mùi hương người kia dù có quen thuộc cỡ nào thì cậu cũng không đoán được là ai đã kéo mình lại.

' Ầm '
' Loảng Xoảng '
Tiếng va chạm lớn phát ra từ chỗ cậu đứng lôi kéo sự chú ý của những công nhân, họ hốt hoảng chạy lại xem. Đến nơi, chàng trai lúc nãy vừa đứng đây đã có ai đó kéo vào. Họ thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là bác công nhân lớn tuổi, bác chạy lại định hỏi han xem cậu như thế nào, nào ngờ bị người đang ôm cậu tặng cho một cái lườm sắc lẻm, thế là bác chẳng dám nhúc nhích.
Taehyung bị ôm khít vào lòng ngực vững chãi của ai đó đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt cậu vẫn nhắm tịt, người cứng đơ như tượng sáp, tai ù đi gần như không nghe thấy gì nữa. Lúc nãy chỉ trễ một giây nữa thôi, một giây nếu không có người này kéo lại thì viễn cảnh cậu tưởng tượng ra sẽ thành sự thật. Mà người đó... cũng thật nhanh tay lẹ mắt quá đi. Đợi đến khi bình tĩnh trở lại Taehyung mới từ từ mở mắt, cậu sững sờ, sao...lại là anh ấy?
Người kia từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi người trong lòng, ánh mắt ôn nhu lo lắng của anh vô tình va chạm ánh mắt ngạc nhiên ngơ ngác của cậu, hai người nhìn nhau nhất thời không gian xung quanh như ngưng đọng, tựa như mùa hoa đào năm ấy, bốn mắt chạm nhau.

" Anh JungKook? "

" Em đi đứng kiểu gì? Sao không biết quan sát trước sau vậy hả? "
Bao nhiêu ngày không gặp, không biết cậu đã nhớ anh đến nhường nào, vậy mà khi gặp nhau anh lại trách cậu. Taehyung phụng phịu, vẫn còn uất ức lắm những lời nói chia tay của anh.

" Mặc em! Anh cứ mặc kệ là được, như lúc anh chia tay em đấy!"

" Em... Sao anh có thể mặc kệ em chứ! Dù chia tay anh vẫn có thể quan tâm em mà! "

" Dẹp! Anh đá em rồi, chúng ta kết thúc rồi, đừng quan tâm em cũng đừng xem em như em trai hay gì đó đại loại thế, anh đừng tạo cơ hội cho em gần gũi anh nữa..." em sẽ lại yêu anh mất thôi!
Taehyung nói rồi bỏ đi. Jungkook đờ người, nhóc con của anh mạnh mẽ lên nhiều rồi, dám lớn tiếng cãi lại anh. Jungkook thở dài một hơi, trưng ra nụ cười buồn bã, chợt nhớ còn chuyện giải quyết, anh mới xoay người đi lại chỗ bác công nhân đang chỉ dẫn những công nhân khác dọn dẹp đống đổ vỡ lúc nãy.
" Bác thầu công trình này? "

" Ờ...Phải, mà cậu đi chung thằng bé lúc nãy? Nó có sao không? "

" Không sao! "

" May thật..." Bác công nhân lầm bầm, Jungkook nhếch môi cười

" Đương nhiên may rồi, nếu không để người khác biết được bác mượn thêm tay chân bên ngoài để xây công trình này, lại còn là sinh viên không có chuyên môn thì khốn "

" Sao cậu biết? " Bác công nhân giật mình, lấm lét dò xét.

" Bác cũng có mắt nhìn người thật, nhìn xem cậu ta vụng về đến mức nào "

Jungkook đánh mắt sang cậu thanh niên đang bưng đống kín vỡ nhưng vừa đưa lên lại làm rơi vãi vài vụn xuống đất, nếu không lầm thì cậu ta cũng là người vừa lắp tấm kính đấy.

" Tôi... Tôi xin lỗi, là tôi bất cẩn. Vì muốn tăng nhanh tiến độ nên mới bảo cậu ta vào làm, cậu ta là sinh viên nhưng hoàn cảnh khó khăn nên muốn kiếm thêm chút ít xoay sở, tôi thấy cũng tội nên mới cho vào làm, tôi chỉ bảo cậu ta khuân vác bao tải, ai quản được cậu ta lại đi lắp kính. Nhưng lỗi cũng do bạn cậu, khi không đi lang thang ra đây làm gì vả lại tôi cũng có dựng biển báo rồi, lỗi cũng là cả hai nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra, mong cậu đừng chuyện bé xé to "
Bác công nhân ôn tồn giải thích.

" Cũng may là em ấy không có chuyện gì, bác cẩn thận đó! " Jungkook nói rồi bỏ đi
Bác công nhân vội vã đình chỉ cậu thanh niên kia, thề có lần sau cũng không dám thuê người ngoài nữa.

[Drop] Change |AllV|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ