Chương 13

547 40 6
                                    

Tối qua, con heo mập nào đó vì chuyện của anh trai mà cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi, đến tận hai giờ sáng mới chịu ngủ, báo hại sáng hôm sau phải lật đà lật đật, hấp ta hấp tấp chạy như bay đến trường vì trễ học.

" Taehyung à! Ăn sáng rồi hãy đi! " Bogum mang tạp về đứng trong bếp, trên tay vẫn còn cầm chảo đảo thức ăn, thấy em trai vội vã định gọi lại thì nó đã phi đâu mất.

" Không sao đâu anh, em nhịn một bữa cũng chẳng ốm xuống tí nào đâu! " Taehyung chạy tuốt ngoài cửa vẫn rống to, cũng chẳng biết Bogum có nghe thấy hay không.

Đến trường cũng là lúc mọi người vào đủ cả, Taehyung thở phì phò, vì lo muộn giờ, cậu cũng chẳng để ý ánh mắt khác thường mà mọi người dành cho mình, mau chóng đi vào chỗ ngồi. Chỗ ngồi đầu bàn của cậu bị người ta cướp mất rồi, đành lủi thủi xuống dãy phía dưới.

Cậu ngồi một mình ở bàn áp chót, phía sau là bàn chót, cũng có một người ngồi ở đó. Người này trên dưới đều là màu đen, ba lô cũng màu đen nốt, cậu ta gục mặt xuống bàn như là đang ngủ, cậu cũng chẳng thấy rõ mặt người này, chỉ thấy rằng bàn tay cậu ta rất trắng, cả cổ và gáy nữa, còn trắng hơn da con gái. Taehyung một lượt đánh giá xong, định bụng gọi cậu ta thì giáo sư đã vào lớp rồi, cậu đành mặt kệ vậy. Taehyung có thói quen để ba lô trên ghế, dựa vào người mình, không như những bạn học khác để ba lô trên bàn hay hộc bàn, cậu nghĩ để như thế này thì dễ lấy đồ đạc hơn, lại không gây ra tiếng sột soạt khi kéo ba lô từ hộc bàn ra rồi lại nhét vào.

Vào học cũng được hơn ba mươi phút, vậy mà cậu bạn sau lưng Taehyung vẫn còn gục đầu xuống bàn, cậu còn nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu ta nữa.
Có cần phải gọi cậu ta dậy không? Sao cậu ta ngủ trong lớp mà giáo sư không thấy gì thế? Hay tại mình to quá nên che hết cả người cậu ta rồi?
Taehyung suy nghĩ vẫn vơ, định nhích người qua một chút thì phía sau bỗng dưng có một bàn chân trắng muốt gác lên ghế của cậu, còn đạp đạp lên ba lô của cậu nữa. Taehyung quay xuống nói nhỏ.

" Này cậu ơi! Lấy chân cậu ra khỏi bao lô của mình đi! "

Cậu ta vẫn gục đầu và thở đều.
Chẳng lẽ là chân của ma à? Không đúng! Là chân của cậu ta mà, sao cậu ta có thể bình thản khi gác chân lên đồ của người khác như thế? Cậu ta đã rửa chân chưa nhỉ? Mình đã nhắc nhở rồi cơ mà!
Taehyung khó chịu nhìn bàn chân không yên phận kia cứ nhích qua nhích lại trên ba lô của cậu như đang tìm điểm êm ái để gác vậy, cậu bực mình đem ba lô để sang bên trái. Để xem lần này cậu ta còn đạp lên ba lô cậu được nữa không?
Đúng là cậu ta không nhúc nhích nữa, mà chân cậu ta đạp hẳn lên mông cậu. Đúng vậy, là đạp lên mông của cậu.
Trên bàn thì vẫn gục mặt vờ ngủ, còn dưới bàn thì...
Taehyung bị cậu ta công kích mà điếng cả người, nhúc nhích động đậy cũng không dám. Được đà, cậu ta càng lấn tới, ngón chân cứ nhấn nhá, chạy chạy trên quả đào êm ái của cậu. Taehyung tức đến đỏ mặt, định bụng quay xuống mắng chửi cậu ta một trận, nhưng nhớ ra mình vẫn còn trên lớp, giáo sư vẫn giảng bài trên kia. Cậu đành lấy tay phủi mạnh thứ đang dính trên mông của mình xuống, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Vậy mà tên mặt dày đó lần nữa lại gác lên đào của cậu, Taehyung đen mặt, được rồi nhẹ nhàng êm ái không chịu, ông đây cho mày ăn đắng nhá! Taehyung nhẹ nhàng rón rén mở ba lô, định lấy cây compa trong bóp viết ra, giơ lên và...
Tức thì, bàn chân đó liền rút khỏi đào của cậu. Taehyung cười thầm trong lòng, cậu chỉ định hù dọa cậu ta một tí thôi mà.
Nhưng mà cảm giác bị người ta đạp đào rất khó chịu, cơn tức vẫn còn bập bùng cháy trong lòng cậu. Được rồi, đợi ở đó đi, học xong tôi sẽ tính sổ với cậu!


...
Daisy : Mọi người đoán xem chủ nhân của bàn chân trắng muốt là ai nào? 🤣😁

[Drop] Change |AllV|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ