Chương 5: Thanh Xuân Của Em

252 10 0
                                    

Thiên Di nằm dài trên bàn học, bây giờ cô rất lười không muốn làm bất cứ điều gì.

Thiên Di lười nhác đưa tay lấy điện thoại, cô lười đến mức không nhìn xem là ai gọi mà đã nhắc máy.

- [Alo]

- [ Chị Di! Chị đi mua thuốc rồi đem qua cho anh Long hộ em đi]

- [Sao cưng không đi! Kêu chị làm gì]

- [Em đang ở nha trang!]

- [Vậy kêu thằng Tùng hay thằng Nhật đó]

- [Tụi nó cũng ở nha trang nè ]

Thiên Di bực bội tắt điện thoại, cuộc đời thật thích trêu người mà, lúc cô muốn gặp thì không cho cô gặp, khi cô muốn tránh thì lại gặp hoài.

Thiên Di đi thay đồ, nhanh chóng đi ra khỏi nhà, cô đến quày thuốc mua cho 2 lần thuốc rồi đi thẳng đến nhà Hoàng Thế Long.

Đây là lần đầu cô đến nhà của Hoàng Thế Long, đứng trước cổng cô không khỏi ngây người.

Không ngờ Hoàng Thế Long ở 1 mình mà lại ở một nơi lớn như vậy.

Thiên Di nhớ lại khi nãy thằng Bách bảo khi tới nhà anh thì chèo rào vào.

Thiên Di nhìn cái hàng rào cao 5m mà choáng váng, do dự 1 lúc cô cũng chèo vào, mai thay cô không phải dạng yểu điệu à, nếu không không biết sao mà vào nhà luôn.

Khi vào được bên trong Thiên Di đi đến trước cửa, cô ngồi xuống tìm chìa khóa bên dưới tấm thảm, lục 1 lúc cũng tìm thấy.

Mở cửa đi vào, cô nhìn bên trong mà muốn choáng váng, phòng nhiều như vậy cô biết anh ở phòng nào đây.

Sau 20 phút kiếm tìm, cuối cùng cô cũng tìm ra phòng của anh.

Cô đi đến chỗ cái người đang nằm, lay nhẹ anh.

- Này! Em mang thuốc đến cho anh nè! Mau dậy uống đi.

- Hoàng Thế Long

- Anh Long ơi!

Thiên Di bực rồi, gọi mãi mà không chịu dậy là sao.

Cô đưa tay lên vỗ vào mặt anh, xem anh có chịu dậy không.

What the hell? Làm gì mà nóng như vậy hả.

Cô cuống cả lên

Cô đi tìm khăn lao cho anh, sau đó dùng miếng dán hạ sốt dáng cho anh.

- Vậy mà bảo là cảm nhẹ! Không biết mấy người có phải học y không nữa

Cô trừng mắt, mắng cái người nằm bất động trên giường.

Đi nấu cho người ta bát cháo, sao đó đi lên thăm xem đã hạ sốt chưa.

Thấy anh có vẻ ổn, cô để thuốc trên đầu giường, sau đó để lại tờ giấy và đi về.

Hoàng Thế Long tỉnh dậy, thấy đầu hơi đau nên lấy tay định xoa chán, tay đụng phải cái gì đó.

Dáng hạ sốt, anh nhớ mình khi nãy đâu có dáng cái này.

Anh nghĩ chắc là thằng Bách nó làm, bởi nãy trước khi ngủ, anh có gọi nhờ nó mua thuốc hộ.

Nếu vậy thuốc đâu, anh nhìn xung quanh thì thấy trên đầu giường, kế bên còn có tờ giấy.

Nhìn tờ giấy anh bật cười.

- Thằng này! Hôm nay còn ghi giấy nữa à!

Cầm tờ giấy lên đọc xong nội dung của tờ giấy anh ngớ người

" Em có nấu cháo! Khi nào tỉnh thì anh nhớ ăn để uống thuốc"

Hoàng Thế Long ngây ngốc nhìn tờ giấy.

Thằng Bách làm gì biết nấu ăn, vậy ai là người chăm sóc anh khi nãy.

- [Khi nãy anh nhờ mày mua thuốc hộ cho anh! Mày có mua không]

- [ Em có nhờ chị Di mua cho anh mà! Không lẽ bả không mua ta!]

- [ À! Anh thấy rồi! Thôi nha!]

Hoàng Thế Long tắt máy! Anh nhìn chằm chằm tờ giấy.

Môi nở nụ cười, ngay cả anh cũng không biết vì sao mình cười.

Dương Thiên Di à! Không ngờ nhìn tiểu thư vậy nhưng lại giỏi vậy! Biết nấu cháo cơ đấy.

Triệu Gia Di

24/12/2017

Thanh Xuân Dành Cho AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ