Kể từ ngày gặp tụi nghiện ngập đến nay, mỗi ngày khi Thiên Di từ quán cafe trở về Hoàng Thế Long đều đi theo phía sau cô.
Có bữa Thiên Di được Minh Kỳ đưa về, Thế Long vẫn đi phía sau hai người.
Có đi phía sau Thiên Di, Thế Long mới hiểu được cảm giác năm xưa khi Thiên Di đi phía sau anh.
Cảm giác đó đúng là không dễ chịu chút nào.
Thiên Di ra khỏi quán, cô đi một lúc liền nép vào chỗ ATM bên đường.
Thế Long thấy cô biến mất bất ngờ, anh lo lắng chạy lại chỗ Thiên Di vừa đứng, anh đưa mắt nhìn xem xung quanh có con hẻm nào không, anh cứ nghĩ là cô lại gặp chuyện như lần trước.
Chợt Thiên Di đứng trước mặt anh, Lúc này Thế Long biết cô không hề gặp chuyện mà là cô biết anh đi theo cô. Cô làm vậy là muốn anh xuất hiện
Anh nhìn cô cười gượng
- Vì sao đi theo em?
- Anh sợ em lại gặp chuyện như lần trước.
Cô nhíu mày
- Sao phải làm vậy? Em có xảy ra chuyện gì cũng đâu có liên quan đến anh.
Nghe những lời cô vừa nói, trái tim anh như bị xé ra vậy, hai tay anh nắm lại rất chặt.
Cô nhìn anh thở dài
- Đi thôi, hôm nay để anh đưa em về.
Tâm trạng của Thế Long vì những lời nói của cô liền vui vẻ.
Hôm nay không cần phải đi phía sau của cô nữa, được sánh bước cùng cô cảm giác trong lòng như có dòng nước ấm đang chảy.
Cảm giác vui vẻ của anh liền biến mất bởi câu nói của Thiên Di khi cả hai vừa về đến nhà.
- Hôm nay cảm ơn anh! Nhưng lần sau không cần phải đi theo em nữa.
- Được
Thiên Di gật đầu với anh, sau đó bước vào nhà.
Thế Long đứng đó nhìn bóng lưng của cô, anh đứng đó thất thần cả một buổi.
Minh Kỳ quan sát biểu cảm của Thiên Di, anh cảm nhận được gần đây cô rất lạ.
Minh Kỳ nhắm mắt lại khẽ thở dài, anh thầm nói với bản thân. Một tháng nữa thôi, cho anh ích kỉ một tháng nữa thôi.
Minh Kỳ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như thường ngày.
- Thiên Di, em có muốn ăn thêm cái gì không?
Cô chợt giật mình, nhìn anh cười gượng
- Không... Em no rồi không muốn ăn thêm gì đâu.
Chợt điện thoại cô reo lên
- Em có điện thoại
Anh gật đầu
- Ừ vậy em nghe đi.
Cô nhìn tên người gọi, là thằng Bách.
[ Alo... Gọi chị có gì không? ]
[ Anh Long bị tay nạn xe... Chị có muốn đi thăm anh ấy với bọn em không?]
[ Không...bây giờ chị đang bận]
[Vậy thôi nha chị]
Tay Thiên Di run run cầm điện thoại để vào túi xách. Mặt cô bây giờ trắng bệch.
Thấy sắc mặt của cô như vậy Minh Kỳ lo lắng
- Em có sao không?
Cô đưa mắt nhìn Minh Kỳ.
- Em thấy trong người không được khỏe.
- Vậy chúng ta về thôi.
Cô gật đầu
- Được.
Minh Kỳ đưa Thiên Di về nhà, anh dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó anh liền đi về.
Thiên Di mệt mỏi nằm trên giường. Cô cảm thấy thật có lỗi với Minh Kỳ. Ở bên cạnh anh, nhưng lúc nào cô cũng nghĩ về một người khác.
Minh Kỳ đối với cô rất tốt, nhưng còn cô thì sau, cô chẳng đem lại cho anh được thứ gì cả.
Với cô Thiên Kỳ chỉ làm cho cô cảm động, không hề rung động.
Cô thật không biết bây giờ nên làm gì cho đúng, cô phải làm thế nào để không ai bị tổn thương.
Mệt mỏi, mệt mỏi quá.
19/3/2018

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Dành Cho Ai
JugendliteraturI Thanh Xuân Của Em Thanh Xuân em dành cho ai Người đó "Là Anh" Năm tháng thanh xuân em dành trọn để yêu anh. Yêu một người không hề yêu em. Yêu một người rất khó Yêu một người không yêu mình càng khó hơn. Có lẽ em đã sai! Sai vì cố chấp giữ một...