Thiên Di đi một lúc quay lại trên tay cô là một phần cháo.
Cô đi đến chỗ Thế Long, mở hộp cháo ra đưa cho anh- Anh ăn cháo nha!
Anh nhìn phần cháo, sau đó nhìn cánh tay đang truyền nước biển, sau lại chuyển ánh mắt sang nhìn cô.
Ánh mắt anh nhìn cô với ý anh chỉ còn có tay trái làm sao mà ăn.Thiên Di thấy vậy liền cười hối lỗi
- Xin lỗi! Em vô ý quá
- Không sao
Cô nhìn phần cháo sau lại nhìn anh, cô đề nghị
- À hay để em đút anh ăn há.
Anh gật đầu.
Cô thấy anh đã đồng ý liền ngồi xuống, cô từ từ đút cho anh ăn.
Một lúc Thiên Di chợt nhớ ra một việc cần hỏi anh- Anh bị thương như vậy! Anh có cần báo cho người nhà không.
Hoàng Thế Long im lặng suy nghĩ một lúc.
- Không cần! Anh bị thương cũng không nặng lắm! Cho họ biết chỉ làm cho họ lo lắng thêm thôi.
Thiên Di gật gật đầu, sau cô lại yên lặng đút cho anh ăn không nói gì nữa.
Chợt Hoàng Thế Long lại lên tiếng.
- Đây là bệnh viện nào vậy?
Thiên Di vừa thu dọn rác để đi vứt vừa trả lời anh.
- Là bệnh viện quốc tế Nhật Dạ
Đoàng
Vừa nghe tên bệnh viện trong đầu Thế Long liền vang lên một tiếng nổ.Là bệnh viện Nhật Dạ, bệnh viện của nhà anh thì anh có muốn dấu cũng dấu không được.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thế Long, Thiên Di nghĩ anh khó chịu chỗ nào
- Anh sao vậy? Thấy chỗ nào khó chịu à?
Thế Long nhẹ lắc đầu, ảo não trả lời.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng Thế Long lại nghe tiếng cửa phòng bệnh được mở ra và một giọng nói rất ư là quen thuộc vang lên.
- Hoàng Thế Long
Thế Long thầm thét trong đầu
" Thôi xong rồi! Sao lại đến nhanh vậy chứ"Còn Thiên Di thì ngơ ngác nhìn người vừa bước vào.
Người vừa vào là một người phụ nữ, bà ấy vừa vào liền đi thẳng lại kéo ghế ngồi kế giường bệnh của Thế Long, mặt tức giận nhìn anh.
Bà ấy vừa ngồi, cửa lại 1 lần nữa được mở ra, lần này là một người đàn ông.
Ông không như người phụ nữ, ông nhìn Thiên Di gật đầu nhẹ cười như chào hỏi.Thiên Di cũng nhìn ông cười, cô định lên tiếng chào ông, nhưng lời vừa đến cổ họng lại bị nghẹn lại, vì một giọng nói khác vang lên.
- Hoàng Thế Long! Cậu thì giỏi quá rồi! Nhà thì một năm cậu về được bao nhiêu lần? Giờ ngay cả bị thương cũng không thèm báo cho ba mẹ cậu một tiếng là sao! Cậu có còn xem hai ông bà già này là ba mẹ nữa không?
Mẹ Hoàng tức giận tuông một tràn dài.
Hoàng Thế Long làm mặt biết lỗi nhìn mẹ Hoàng
- Mẹ con biết lỗi rồi! Chỉ là con không muốn cho hai người lo lắng thôi.
Mẹ Hoàng nghe vậy thì chuẩn bị tiếp tục giáo huấn anh.
Thế Long đưa đôi mắt cầu cứu nhìn ba mình.
Ba Hoàng nhìn anh nhún vai, ý bảo " Cậu tự lo đi! Ông không có khả năng cứu cậu đâu"
Thế Long nhìn cha mình không khỏi thất vọng, anh thầm nghĩ
" Ba à! Sao Ba lại không có tiền đồ như vậy! "Thế Long vì không muốn bị tiếp tục giáo huấn, anh chuyển ánh mắt sang Thiên Di ra hiệu ý bảo cô giúp anh.
Thiên Di thấy vậy thì lúng túng, cô biết giúp anh thế nào đây.
Thiên Di rối loạn suy nghĩ khi nghe mẹ Hoàng vừa mấp máy môi chuẩn bị tiếp tục Thiên Di chợt thốt lên
- Ách! Chào bác trai bác gái!
Thiên Di nhìn mẹ Hoàng cười rạng rỡ, nhưng trong lòng không khỏi run rẩy nghĩ nhở bà tức giận vì cô ngăn cản việc dạy con trai của bà, vậy có khi nào đối tượng bị giáo huấn tiếp theo là cô không.Hoàng Thế Long nhìn cô cười cảm kích.
Ba Hoàng thì nhìn Thiên Di với ánh mắt khen ngợi.
Mẹ Hoàng khi nghe tiếng Thiên Di thì mọi chú ý sang Thiên Di.
Bà đánh giá Thiên Di từ trên xuống dưới, khi nãy bà lo tức giận mà bỏ qua sự hiện diện của Thiên Di.
- Cháu là bạn gái con trai bác à
Ách Thiên Di bối rối, cô vội giải thích
- Không phải ạ! Cháu là sư muội của anh ấy.
Bà nghe vậy thì gật đầu như đã hiểu.
Bà quay qua nhìn con trai với ánh mắt " Mày đừng nghĩ mẹ không biết là mày nhờ con bé cứu mày! Hừ"
Sau đó bà không thèm để ý đến Thế Long.
Bà đi đến kéo tay Thiên Di đi đến sofa trong phòng bệnh để nói chuyện với cô.Thế là hai cha con nhà nào đó bị bơ.
Hai ba con nhìn hai người vừa gặp đang nói chuyện như họ đã thân lâu lắm rồi.
Sau đó hai người quay qua nhìn nhau.
Thế Long thì thầm với ông Hoàng
- Ba à! Ba mau kêu vợ cha chả sư muội lại cho conÔng Hoàng nghe vậy liền bất mãn
- Sau con không bảo sư muội con trả vợ lại cho ba.
Thế là hai ba con nhà nào đó ngồi cãi nhau ngon lành luôn.
Nội dung của cuộc tranh cãi là liên quan đến hai con người đang ngồi nói chuyện không biết trời trăng mây đất gì ở sofa.
03/01/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Dành Cho Ai
Teen FictionI Thanh Xuân Của Em Thanh Xuân em dành cho ai Người đó "Là Anh" Năm tháng thanh xuân em dành trọn để yêu anh. Yêu một người không hề yêu em. Yêu một người rất khó Yêu một người không yêu mình càng khó hơn. Có lẽ em đã sai! Sai vì cố chấp giữ một...