Dạo gần đây Dương Thiên Di dùng chiêu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Cô đề nghị Hoàng Thế Long kèm cho cô môn sinh học.
Đương nhiên Hoàng Thế Long sẽ không từ chối một việc nhỏ như vậy.
Nhờ vậy mỗi tuần cô lại được gặp anh hai lần.
Dương Thiên Di cứ lo ngắm Hoàng Thế Long nên chẳng tiếp thu được tí kiến thức nào vào đầu.
Bốc
- Ui da!
Thiên Di nhăn mặt đưa tay lên trán xoa chỗ vừa bị Thế Long búng vào.
Hoàng Thế Long nhìn cô cười
- Đau không?
Hờ! đúng là hỏi thừa! Thử đưa trán cho cô búng vào xem có đau không.
Nhưng Thiên Di nào dám nói ra suy nghĩ của mình, cô nhìn anh cười toe toét
- Không đau! Không đau tí nào cả!
- Vậy xem ra anh đã quá nhẹ tay rồi
Thế Long giơ tay lên như muốn búng thêm.
Thiên Di thấy vậy liền né, cô mếu máo
- Ách! Không! đau lắm!
- Không muốn bị đau nữa thì tập trung cho anh!
Hoàng Thế Long cảnh cáo cô.
Thiên Di gật đầu lia lịa, cô vớ tờ giấy trên bàn nhìn chăm chú, như bảo rằng cô đang rất tập trung.
Hoàng Thế Long nhìn hành động trẻ con của cô mà không khỏi buồn cười.
- Thiên Di!
Nghe anh gọi cô liền quay qua nhìn anh, mắt chớp chớp
- Dạ?
- Em sắp thi học kì đúng không?
Thiên Di ngẩm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu
- Vậy anh treo thưởng nhé!
Anh nheo mắt nhìn cô, thấy cô đang mở to mắt nhìn mình thì tiếp tục nói
- Nếu em thi được 9 điểm trở lên! Anh sẽ đưa em đi chơi một ngày! Ùm địa điểm tùy em quyết định luôn!
Mặt Thiên Di nghe anh nói mà liên tục thay đổi.
Lúc phấn khích, lúc lại ủ rũ chán nản.
Cô nằm dài lên bàn, giọng đầy chán nản
- Thôi bỏ đi! 9 điểm em không tự tin!
Hoàng Thế Long nhún vai, vẻ mặt thờ ơ
- Anh chỉ nói vậy! Còn có muốn hay không thì tùy em!
Thiên Di nhìn anh vậy thì tức, ý chí sôi sục, vì vậy cô liền hùng hồn tuyên bố
- Được! 9 điểm thì 9 điểm!
Kể từ ngày cá với Hoàng Thế Long, Thiên Di học như điên, ngay cả ngủ cũng nằm mơ thấy mình đang học bài.
Chỉ trong vòng một tháng mà Thiên Di sục 3 cân.
Điều đó làm mọi người rất xót.
Cha mẹ cô có xót nhưng cũng vui khi thấy cô cố gắng như vậy!
Hoàng Thế Long nhìn cô như vậy cũng thấy hơi hối hận! Nếu biết cô sẽ ra như vậy anh sẽ không ra điểm cao như vậy! Không hiểu sao anh thấy hơi đau lòng.
Riêng Trần Thiệu Minh lại vô cùng tức giận, Khi thấy cô ốm đi, cậu liền mắng cô! Bảo cô không cần cố gắng quá sức! Thi xong muốn đi đâu cậu đưa cho đi.
Nhưng Thiên Di nào để lời cậu vào tai, vì vậy từ lúc đó đến giờ Trần Thiệu Minh không thèm đưa đón cô đi học nữa.
Thiên Di ngồi nhìn ra cửa sổ
- Haiz... Minh sao lần này mày giận lâu vậy?
Thiên Di thở dài khi nghĩ đến Trần Thiệu Minh.
Ngày mai là thi môn sinh học rồi, cô cảm thấy rất lo, không biết ngày mai có làm bài được không nữa.
Nếu làm không được thì chẳng phải công sức của cô mấy tháng nay đổ sông đổ biển hết à!
Thiên Di nghĩ mệt rồi quyết định đi ngủ không nghĩ nữa
- Kệ tới đâu thì hay tới đó vậy
Mới trèo lên giường bổng điện thoại của cô rung báo có tin nhắn
[ Chúc nhóc mai thi tốt!
Phần thưởng của anh đang chờ nhóc đó!]Thiên Di đọc xong tin nhắn miệng cười không ngậm lại được luôn.
Sáng ngày hôm sau khi Thiên Di ra cửa chuẩn bị đến trường thì đã thấy Trần Thiệu Minh chờ sẵn bên ngoài.
Thiên Di thấy cậu liền vui vẻ chạy lại, cô cười rạng rỡ
- Hi!chào buổi sáng!
- Hừ! lên xe
Trần Thiệu Minh mặt lạnh tanh ném mủ bảo hiểm cho Thiên Di.
Thiên Di bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn nhanh chóng lên xe.
Anh à! Em sẽ một lần can đảm đối diện với tình cảm của bản thân! Em sẽ không hèn nhát mà đứng từ xa nhìn anh nữa đâu.
11/12/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Dành Cho Ai
Novela JuvenilI Thanh Xuân Của Em Thanh Xuân em dành cho ai Người đó "Là Anh" Năm tháng thanh xuân em dành trọn để yêu anh. Yêu một người không hề yêu em. Yêu một người rất khó Yêu một người không yêu mình càng khó hơn. Có lẽ em đã sai! Sai vì cố chấp giữ một...