Chương 25: Thanh Xuân Của Em

138 5 0
                                    

Kỳ thi lần này Thiên Di làm bài không được tốt lắm! Hai ngày đầu là hai ngày cô làm bài tệ nhất vì sức khỏe còn chưa hồi phục!


Hoàng Thế Long cảm thấy gần đây hơi lạ! Lạ vì gần đây anh không có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của Thiên Di cả! Thông thường trong hai người cô luôn là người chủ động liên lạc vì vậy cô không gọi hay nhắn tin anh cũng không có chủ động liên lạc cho cô trước! Có lẽ là thối quen rồi. Quen với việc cô là người liên lạc trước.

Thế Long nghỉ nếu hết ngày hôm nay cô còn không liên lạc có lẽ anh sẽ trực tiếp đến nhà tìm cô.

Đúng lúc này điện thoại anh lại vang lên, là của  Thiên Di.

Ánh mắt Thế Long chợt lóe lên tia cười, anh vội nghe máy.

- [ Alo]

Bên kia giọng Thiên Di đầy mệt mỏi

- [ Hoàng Thế Long]

Thế Long nghe giọng cô anh liền nhíu mày

- [ Thiên Di! Em làm sao vậy?]

Bên kia Thiên Di im lặng một lúc cô mới lên tiếng

- [ Hoàng Thế Long! Nếu cảm thấy bên em khiến anh mệt mỏi thì anh cứ nói thẳng với emEm sẽ tôn trọng quyết định của  anh!]

- [Thiên  Di! Em nói lung tung cáivậy hả? ]

- [ Em không nói lung tung! Em rất nghiêm túc! Em cho anh thời gian suy nghĩ! Khi nào nghĩ thông thì liên lạc với em! Em chờ quyết định của anh!]

Bên kia Thiên Di nói xong không đợi Thế Long trả lời cô liền tắt máy.

Thế Long ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt.

Một lúc sao anh vội chạy vào nhờ thằng bạn vừa ra ca trực hộ anh ngày hôm nay, còn anh thì vội chạy ra nhà xe lấy xe chạy thẳng đến nhà Thiên Di.


Đứng trước nhà của Thiên Di! Thế Long bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa.

Thế Long đứng tựa người vào xe! Kiên nhẫn chờ cô! Anh biết cô đang ở trong nhà chỉ là cô không muốn ra gặp anh! Không sao anh sẽ đứng đây đợi, anh không tin thấy anh đứng dưới trời nắng gắt này mà cô không ra.

Đúng như Thế Long suy nghĩ, anh đứng đó được 15 phút Thiên Di đã xót mà xuống mở cửa cho anh.

Cô nhìn anh khó chịu, gắt gỏng

- Anh có bị điên không?

Thế Long bị cô mắng mà anh không có tức giận

- Anh biết em sẽ ra gặp anh mà!

- Anh suy nghĩ xong rồi à?

Thế Long cao mày với giọng điệu hời hợt của cô

- Không nghĩ gì cả! Chuyện lúc nãy anh xem như chưa hề xảy ra.

- Em nghiêm túc!

Nhìn thái độ của cô kiên quyết như vậy anh cũng bó tay, anh nhẹ giọng hỏi

- Vậy em cho anh lý do đi!

- Anh đừng có giả vờ như không biết gì! Nếu như không chán ở bên  cạnh em! Vì sao không trả lời tin nhắn em gửi cho anh? Sao em gọi anh không nghe máy?

Giọng Thiên Di ban đầu rất lớn nhưng sao nhỏ dần, nước mắt cũng từ từ tuôn ra.

Nhìn thấy nước mắt của cô làm anh trở nên lúng túng

- Anh có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của em đâu?

- Hức...hức! Anh đừng có mà gạt em! Không lẽ mấy chục tin nhắn anh không nhận được tin nào? Không lẽ mấy chục cuộc gọi nhỡ anh không thấy cuộc nào?

Thế Long gật đầu chắc chắn

- Xin em đó đừng có khóc nữa! Thật sự là anh không có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em hết.

Thiên Di ngừng khóc nhìn anh

- Anh...anh...nói thật sao?

Anh gật đầu khẳng định

- Thật

Cô im lặng suy nghĩ một lúc, quay qua ôm lấy anh

- Em tin anh lần này!

Thế Long đưa tay lên vuốt tóc cô, dịu dàng hôn lên trán của cô

- Ngốc! Sao này có gì cũng phải nói cho anh biết nghe không? Nếu như vừa rồi anh cũng không hỏi em lý do vậy chúng ta chẳng phải chia tay rồi sao?

- Em biết rồi!

Cô ôm anh càng chặt hơn.

Hôm đó sao khi giải quyết rõ ràng mọi chuyện với nhau! Cả hai cùng nhau đi xem phim, rồi đi ăn, cuối cùng là  đi dạo quanh thành phố!

Một ngày hạnh phúc nhanh chóng qua! Đã lâu lắm kể từ ngày anh đi thực tập đến hôm nay hai người mới được cùng nhau đi chơi. Mới được ở cạnh nhau.


4/03/2018

Thanh Xuân Dành Cho AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ