Chương 14: Thanh Xuân Của Em

150 6 0
                                    

Thiên Di vừa đi đến khúc quanh cầu thang bước chân của cô chợt  khựng lại vì phía đó có hai người đang ôm nhau, mà hai người đó không ai khác chính là Hoàng Thế Long và Hà An người yêu cũ của anh.

Thiên Di đứng lặng người nơi đó, không phải hai người đã chia tay rồi sao, giờ ôm nhau là thế nào.

Thiên Di còn đang suy nghĩ thì giật mình khi nghe họ nói chuyện.

Hà An ôm Hoàng Thế Long, nước mắt cô rơi ước một khoảng áo của anh

-  Anh còn nhớ nơi này không! Đây là nơi anh nói anh thích em! Là nơi bất đầu cho tình yêu của chúng ta.

Giọng của Hà An không to cũng không nhỏ vì vậy từ chỗ Thiên Di đứng có thể nghe rất rõ.

- Anh nhớ

Hà An nghe câu trả lời của anh, cô buông anh ra  sau đó nhìn thẳng vào mắt anh

- Hôm nay em cũng đứng ở nơi này! Em muốn nói với anh Em Yêu Anh! Chúng ta quay lại được không anh?

Bịch Bịch Bịch

Hoàng Thế Long định nói gì đó, chợt anh giật mình khi nghe có tiếng bước chân của ai đó.

Anh đi lại cầu thang, kì lạ không có ai, anh nhìn lên cầu thang phía trên cũng không có ai.

Hoàng Thế Long nhíu mày, rõ là anh không có nghe lầm, đó là tiếng bước chân, hơn nữa anh còn biết người đó đang vội vàng.

Hoàng Thế Long thôi không nhìn nữa, anh đi lại chỗ Hà An đứng, anh nhìn cô

- Anh xin lỗi! Nhưng chúng ta là chuyện không thể nào nữa rồi.

Hoàng Thế Long xoay người định bước đi.

Hà An ôm anh lại,  cô ôm anh rất chặt

- Anh tại sao? Có phải anh còn để ý chuyện trước kia không! Anh trước kia là em sai là em ngu ngốc! Xin anh hãy tha thứ cho em.

Hoàng Thế Long đẩy cô ra khỏi người mình

- Chuyện trước kia em phản bội anh! Anh đã không còn để ý nữa rồi! Chỉ là anh không còn tình cảm với em nữa thôi.

Nhìn cô như vậy anh chỉ biết thở dài

- Không thể làm người yêu! Nhưng chúng ta có thể làm bạn như trước kia!

Hoàng Thế Long nói xong xoay người rời đi

Lần này Hà An đứng yên không nếu kéo nữa.

Thiên Di khi rời chỗ đó cô liền chạy ra phía sau trường, cô trèo rào đi ra ngoài.

Cô bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến sân bay.

Vào trong sân bay Thiên Di ngồi được 15 phút thì chuyến bay của Thiên Tinh cũng hạ cánh, cô đứng dậy đưa mắt tìm kiếm bóng  dáng quen thuộc.

Vừa thấy Thiên Tinh cô liền chạy đến ôm Thiên Tinh và bật khóc.

Thiên Tình giật mình khi có người ôm mình, nhưng khi lấy lại tinh thần thì cô biết đó là con bạn thân.

Chợt Thiên Tinh nhíu mày khi cảm nhận được áo mình hình như ước thì phải, cô nghĩ không lẽ Thiên Di khóc.

Nếu nói Thiên Di khóc vì cô trở về thì đều đó là không thể nào, là bạn thân làm sao cô không hiểu tính của Thiên Di được.

Thiên Di rất ít khóc, chỉ có khi nào nó thật sự chịu đựng không nổi nữa nó mới khóc.

Thiên Tinh vỗ lưng Thiên Di an ủi

-Được rồi! Tao đã về rồi! có gì uất ức thì cứ nói với tao.

Thiên Di nghe vậy thì thôi không khóc nữa, cô buông Thiên Tinh ra, cô nhìn một khoảng áo của con bạn bị nước mắt của mình làm bẩn, cô cười

- ấy xin lỗi nha! Vì kích động trước sự trở về của mày mà tao lỡ làm hư cái áo hàng hiệu rồi.

Do mới khóc xong nên giọng Thiên Di không được bình thường cho lắm.

Thiên Tinh thấy cô như vậy  thì biết cô đã ổn

-Biết nói đùa! Như vậy là không sao rồi đúng không?

Cô nhìn Thiên Tinh nở nụ cười thật tươi, trong lòng thầm nghĩ đúng là bạn thân có khác, hiểu nhau ghê thật.

Cả hai đi ra ngoài bắt taxi, địa điểm của cả hai là cái quán trước kia cả hai thường đến.

                  25/12/2017

Thanh Xuân Dành Cho AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ