Chương 36: Hồi Đáp Của Anh

299 12 3
                                    

Từ ngày đó mỗi ngày vị bác sĩ nào đó lại đều đều đến thăm người thương ngày 4 lần.
Sáng ghé qua mang đồ ăn sáng một lần
Trưa lại đến chỗ người ta ăn trưa
Chiều lại đến
Tối lại mò đến.

Mỗi lần đến là mặt dày ở lại suốt mấy giờ đồng hồ,  chỉ khổ cho mấy chị y tá phải chạy đến gọi đi khám bệnh cho bệnh nhân.

Khi Thiên Di xuất viện mỗi ngày cứ hết giờ làm ai đó lại đến quán cafe của cô. Uống một tách cafe sẵn đợi đưa cô chủ người ta về luôn.

Hai người cứ bình bình ổn ổn trải qua, mối quan hệ của hai người cũng không rõ là gì,  chỉ biết không phải bạn bè nhưng cũng chẳng phải là người yêu.

Thế Long nghĩ cứ để hai người như vậy một thời gian,  để cho Thiên Di có thời gian quên đi người kia,  đợi cô có dũng khí chấp nhận anh thêm một lần nữa.  Nhưng mọi tính toán của anh nào ngờ bị phá sản.  Bởi hôm nay khi đến đoán Thiên Di Thế Long phát hiện có người lại muốn theo đuổi cô. Với việc vừa xảy ra Hoàng Thế Long vừa hoảng vừa gấp.

- Hôm nay đi dạo cùng anh được không?

Thiên Di nghe vậy cũng không phản đối,  gật đầu cùng anh đi dạo.

Cứ đi được 5 bước Thế Long lại lén nhìn Thiên Di 1 lần.

Thiên Di không phải không nhận ra vẻ khác thường của anh,  nhưng cô không muốn hỏi,  cứ để khi nào muốn nói anh tự nhiên sẽ nói.

Cả hai đi một lúc đến công viên,  anh đề nghị vào ghế đá ngồi một lát.

Cả hai vừa ngồi xuống anh liền lên tiếng.

- Anh biết khi xưa là anh có lỗi,  là anh không biết trân trọng tình cảm của em nên mới để đánh mất em,  lúc em nói chia tay anh cứ nghĩ em chỉ giận dỗi mà nói vậy cho nên anh cứ nghĩ rồi vài ngày khi em nguôi giận rồi giải thích với em sao,  anh không nghĩ là chỉ vì sự hờ hững của bản thân lại đẩy em ra khỏi anh.   từ lúc chúng ta bắt đầu quen nhau anh chưa một lần nói yêu em,  chưa một lần chủ động hẹn em đi chơi,  tất cả anh đều xem những việc em làm cho anh tình cảm em dành cho anh đều là hiển nhiên.

Thiên Di nhìn anh cười chua xót,  tuy nói cô không còn trách hay giận gì anh nhưng khi nghe những lời này phát ra từ anh cô vẫn thấy chua xót

- Bây giờ nhắc lại cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu anh

- Anh nói nhiều như vậy chỉ vì muốn nói với em " Anh Xin Lỗi "

Anh nói ra hai từ xin lỗi một cách rất chân thành

- Em có giận gì anh đâu,  không cần xin lỗi em đâu.

- Ừ em không giận nhưng anh  vẫn muốn nói với em lời xin lỗi

- Và còn lời này đã muốn nói với em lâu rồi,  nhưng nhiều năm qua vẫn chưa có cơ hội

- Dương Thiên Di,  Anh Yêu Em... Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không em

Anh căng thẳng nhìn cô,  chờ cô trả lời

- Anh biết lý do vì sao Minh Kỳ đề nghị chia tay với em không? 

Anh lắc đầu

- Anh ấy ý ngốc lắm,  anh ấy biết trong lòng em luôn có hình bóng một người,  nhưng người đó không phải là anh ấy,  cho nên anh ấy trả tự do cho em,  cho em được ở cạnh người em thương.

- Anh biết không nhiều năm qua cứ nghĩ bản thân đã không còn yêu anh nữa, nhưng đến khi gặp lại anh em mới biết hóa ra bấy lâu nay tình cảm dành cho anh chỉ là bị em chôn giấu đi chứ nào có quên,  có hết yêu đâu,  khi gặp lại anh thứ cảm xúc ấy nó lại một lần nữa trỗi dậy.

Anh nhìn cô giọng run run

- Cho nên ý em là...

- Đồ ngốc là em đồng ý việc chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đó

- Em nói thật

Ai đó bĩu môi " Là giả đó"

Ai kia nghe vậy liền xanh mặt,  bối rối " Sao có thể,  lời đã nói ra không được rút lại đâu đấy"

Có người bật cười khi thấy người yêu có thái độ rất ư là dễ thương.

Ai kia biết mình bị trêu liền đưa tay búng mũi người kia một cái

- Tiểu quỷ,  dám trêu anh

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc,  tay cả hai đan xen nhau nắm lại.

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản,  không cần hứa hẹn gì xa xôi,  chỉ cần trân trọng những lúc có thể ở bên nhau là đủ.

                    End.


Đôi lời muốn nói: Đây chỉ một câu truyện mình viết trong lúc cảm xúc bị mất cân bằng,  mình biết không được hay nhưng tâm quyết của mình ý tưởng của mìnhCảm ơn những ai đã không chê xem đến cuối truyện.

23/04/2018

Thanh Xuân Dành Cho AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ