Chương 27: Hồi Đáp Của Anh

194 7 0
                                    

Bốn năm, kể từ ngày em rời khỏi thành phố này, rời xa anh! Ấy vậy mà đã bốn năm rồi.

Bốn năm qua anh sống vẫn bình thường, chỉ là ít cười hơn trước, có một số sở thích vì em mà thay đổi! Thỉnh thoảng sẽ nghĩ về em, nhớ em da diết. Không phải là anh không thể quên  em mà đơn giản là anh không muốn quên, không muốn yêu thêm người khác.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ của Hoàng Thế Long.

Anh lấy lại vẽ mặt lạnh lùng của thường ngày, lãnh đạm cất giọng

- Vào đi!

Người vừa vào nhìn Thế Long với vẻ e dè

- Bác sĩ Hoàng! Giám đốc gọi anh lên phòng ông ấy!

- Tôi biết rồi! Cô ra ngoài đi

- Dạ

Cô y tá vừa nghe anh bảo ra ngoài là nhanh chóng rời đi.

Ra ngoài cô ta còn lấy tay vuốt vuốt ngực mình, thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù ở bệnh viện Hoàng Thế Long rất được người ta ngưỡng mộ vì anh vừa đẹp trai, tay nghề giỏi mà gia thế cũng tốt! Nhưng ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, không ai dám lại gần anh! Đặc biệt là y tá.

Bởi vì vị bác sĩ này rất là khó chịu. Ai mà làm gì anh không hài lòng là mắng ngay tại chỗ, không nể mặt bất kì ai.

Bên trong khi thấy cô y tá sợ sệt rời đi, Thế Long sờ sờ mũi mình thầm nghĩ không lẽ anh đáng sợ như vậy sao.

Anh đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi lên phòng của giám đốc.

Thế Long lười gõ cửa, anh trực tiếp mở cửa bước vào.

Bên trong phòng có hai người đang ngồi nhàn hạ uống trà.

- Anh đến  rồi thì nhanh lại đây ngồi đi.

Người phụ nữ lên tiếng gọi anh

Anh ngán ngẩm nhìn hai người trước mắt, khẽ thở dài một cái rồi mới đến ngồi.

Thế Long vừa ngồi xuống người phụ nữ liền lên tiếng

- Anh xem...

Thế Long không đợi người kia nói xong anh liền lên tiếng

- Xem con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không chịu lập gia đình phải không? Có phải mẹ còn định nói khi xưa ba mẹ bằng tuổi con bây giờ thì con cũng biết chạy rồi phải không?

- Hừ! Biết vậy sao anh còn không lấy vợ cho tôi nhờ?

- Con chưa muốn lập gia đình.

Mẹ anh tức giận trừng mắt nhìn anh, ba anh ngồi kế bên vỗ vỗ lưng khuyên bà hạ hỏa.

- Anh thật là có cần làm mẹ anh tức giận vậy không? Mẹ anh cũng vì lo cho anh thôi, bạn bè bằng tuổi anh bây giờ cũng lập gia đình gần hết rồi!

- Hừ ông nói nó có nghe sao? Không những bạn bè bằng tuổi nó mà ngay cả tụi nhóc nhỏ tuổi hơn nó cũng đã có người yêu.

Anh nhăn nhó

- Rồi con xin lỗi! Là lỗi của con.

Mẹ anh nghe vậy liền giảo hoạt lên tiếng

- Nếu thấy có lỗi thì ngày mai đi xem mắt cho mẹ!

Anh biết ngay là hôm nay mẹ anh đến là đã có chuẩn bị sẵn mà, thật khổ với hai người này luôn.

Anh gượng cười

- Đối tượng và địa điểm

Mẹ anh cười vui sướng khi thấy con trai đồng ý đi xem mắt.

Bà nhanh chóng đưa địa chỉ điểm hẹn cho anh.

Thế Long khi nhận mệnh xong thì liền rời khỏi, tránh anh ở đó lại nói những lời làm mẹ anh mất vui.

Ba anh nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ, vôn cũng không muốn ép con trai làm gì, nhưng lệch của vợ ông không thể cãi đành cùng bà hợp tác gài bẫy con trai mình.

11/3/2018

Thanh Xuân Dành Cho AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ