14 Ngủ Chung

1.2K 135 17
                                    

Bước xuống xe, Mina rất tự nhiên mở cửa xe nắm lấy tay Nayeon vẫn còn thẫn thờ bên trong.

Tại sao bàn tay của Mina luôn lạnh như vậy?

Mở cửa ra, Mina lại ngao ngán nhìn cô gái họ Park đang xem phim. Một con người sợ ma cực kì lại luôn thích xem phim ma.

“Jihyo!” Mina vừa lên giọng một cái Jihyo đã giật thót cả tim, quay sang liếc nhìn Mina rồi lại lia mắt đến cô gái bên cạnh.

“Hế cô gái.” Jihyo vẫy tay chào Nayeon. Cô khá ân tượng với người bạn này của Mina.

Nayeon cũng mỉm cười thân thiện chào Jihyo dù khi nãy còn rất ghét cô gái này. Nhưng khi nghe Mina nói đầu đuôi thì khúc mắc cũng được gỡ xuống.

“Cô ngồi chơi với Jihyo nhé, tôi đi làm cơm.” Buông đôi tay Nayeon ra, Mina tiếng vào bếp.

Đeo tạp dề vào, cột lại, lấy một sợi thun để sẵn ở trong túi cột lên gọn gàng. Jihyo nấu ăn rất ngon nhưng cô nàng đã dán vào tivi thì có kéo cỡ nào cũng vô phương. Khựng lại một chút giơ đôi bàn tay mình lên, nắm rồi lại mở ra trên môi Mina bật giác mỉm cười.

Loay hoay mãi mới làm xong, bên ngoài lâu lâu lại nghe tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng hét chói tai của Jihyo. Xem ra hai người họ làm thân cũng quá nhanh đi. Mina chạy lạch bạch ra kêu một mỹ nhân và mỹ thỏ vào bàn ăn.

Tại bàn ăn có hai cặp mắt đang nhìn nhau tóe lửa. Không ai khác chính là Park Jihyo và Im Nayeon, mặc dù nãy giờ ở phòng khách cả hai rất thân thiết nhưng khi ngồi vào bàn ăn thì đấu đá nhau. Người khổ sở nhất là Mina, đi tìm thỏ lạc đã mệt, về đến nhà còn quần quật trong bếp làm đồ ăn cho người bạn yêu quý và con thỏ cà chớn ngồi ngoài xem tivi cười như mở hội.

Thở dài một hơi Mina thầm khóc cho số phận bị ông trời bạc đãi.

“Hai người không ăn thì để tôi ăn, nhìn nhau này giờ cũng 5 phút rồi không biết mệt à?” Nói rồi Mina vung đôi đũa gắp lấy con tôm cuối cùng bỏ vào miệng, sang chảnh mà nhai trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

Trơ mắt nhìn họ Myoui ăn mất con tôm cuối cùng, Jihyo và Nayeon cười gian đứng dậy khỏi bàn ăn rồi để lại một câu. “Ai ăn cuối cùng rửa chén.”

Vừa nghe xong Mina bị cắn trúng lưỡi, mắt rưng rưng.

Thật quá đáng.... lẽ nên gọi giúp việc quay lại được rồi.

“Lần đầu tiên tôi thấy Minari dẫn người lạ về nhà đây.” Jihyo nói những vẫn dán mắt vào màn hình tivi.

Nayeon không đáp, cô đang loay hoay với mớ suy nghĩ của mình. Cô và Mina căn bản không có khả năng bên nhau mà... Mina là người, cô là nhân thú còn có cả sức mạnh phép thuật. Thế giới của cô sống cũng khác với Mina, liệu Mina có thể đón nhận cô... Cô không muốn lại đi theo vết xe đổ của... Càng nghĩ càng sầu não....

Khi Mina vừa định ra ngồi hòa nhập với chị em bạn dì thì Jihyo ngáp dài một cái rồi tắt tivi rụp. Không quên chúc Mina và Nayeon.

Không khí nhất thời trầm xuống, Mina bật tivi mở đại một kênh nào đó rồi ngồi cũng Nayeon xem. Cô thích khoảng khắc như thế này, lâu lâu lại liếc nhìn người kế bên. Mới 9 giờ tối mà mắt Nayeon đã mở không lên. Cô gục lên vai Mina, khiến người kia hơi giật mình một tí nhưng vẫn không nhúc nhích. Từng phút cứ trôi như vậy, đến khi Nayeon cảm thấy đau đau ở má mình, không tình nguyện mở mắt thấy khuôn mặt Mina phóng đại trước mặt. Nhanh chóng lùi ra xa, mặt cũng chuyển hồng. Mina nhìn bật cười Nayeon lúc này rất đáng yêu nha.

“Tôi không gọi thì cô sẽ ngủ trên vai tôi đến khi nào đây?”

“Cô... Cô có thể gọi tôi dậy mà đâu nhất thiết phải nhéo má tôi.” Nayeon bĩu môi trách cứ Mina nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ hơn lòng hơi trùng lại một chút.

Mina không nói nữa, đứng dậy đi lên lầu như một thói quen Nayeon sẽ theo sau Mina như một cái đuôi nhỏ.

“Hôm nay cô ngủ với tôi đi.”

“Tôi thấy còn nhiều phòng mà...”

“Chưa dọn dẹp, nhiều bụi. Jihyo lại ngủ phòng cô rồi.”

Ngồi trên giường Mina, đợi cô ấy đi tắm thì Nayeon cứ thẫn thờ. Mina bước ra nhìn thấy Nayeon thì đưa cho Nayeon bộ đồ ngủ, họa tiết thỏ trắng màu hồng, cô tình cờ đi mua sắm với Jihyo nhìn thấy liền nghĩ tới Nayeon liền mua. Nayeon hiểu ý Mina ngoan ngoãn đi thay.

“Tắt đèn.” Mina nằm trên giường ra lệnh cho Nayeon khi thấy cô bước ra.

Ánh đèn tắt, chừa lại một tí ánh sáng le lói từ trăng sao. Nằm cạnh Mina ngửi thấy mùi thơm của cô, Nayeon liền đỏ cả mặt. Thầm than bản thân cũng quá dại gái đi.

Mina nhìn Nayeon nằm bên cạnh mình mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô có chút mệt mỏi, nghe thấy nhịp thở đều đều của người bên cạnh. Nayeon xoay người nhìn khuôn mặt Mina an nhiên mà ngủ, rất xinh đẹp, như một thiên sứ.

Ai đã nhẫn tâm lấy đi đôi cánh của Mina vậy? Thế giới này quá tàn khốc với một người như Mina.

Trong vô thức đôi môi của Nayeon tiến về phía Mina, khẽ hôn nhẹ. Một nụ hôn như chiếc lá rơi xuống làn nước khuấy động cả mặt hồ đang yên tĩnh. Rời khỏi sự ngọt ngào từ đôi môi đó, Nayeon đã có quyết định của mình.

Bảo vệ người con gái này an toàn cả một đời...

“Ngủ ngon Mina.” Đôi mắt long lanh của Nayeon nhìn Mina chứa biết bao yêu thương. Tay cô tìm đến tay Mina nắm lấy rồi chìm vào giấc ngủ.

Im Nayeon thật to gan ....

___________

Ây định yên nghỉ fic này luôn rồi. Nhân dịp tạch mấy môn thi nên viết chương mới hjhj. =))))

.

Thỏ Con Của Myoui - MinaYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ