“Im Nayeon dậy đi nào...” Nàng hôn nhẹ lên mái tóc của người bên cạnh.
“Chỉ mới như vậy thôi mà đã ngủ một giấc tới quá trưa. Đúng là cái đồ...”
“Yah, chị đây không có yếu sinh lí.” Im Nayeon bị chọc đúng điểm yếu nên xù lông thỏ. Hậm hực đứng dậy, lúc đầu còn cảm thấy thật muốn gục ngã nhưng cắn răng mà đi vào nhà vệ sinh. Mà cái tên Mina này cũng hay thật, lật lên lật xuống như vậy cả đêm mà vẫn có thể sung sức như vậy sao... Còn cô thì, đường đường là thỏ tu 1000 năm mà lại chịu trận sớm như vậy. Thật mất mặt quá đi.
Nhìn mình trong gương Im Nayeon niệm cho mình hai chứ “Sang Lên.” rồi hất tóc thật fancy bước ra. Như trời xui đất khiến làm sao cô lại trượt chân. Thầm chờ cú ngã sấp mặt này nhưng cô lại ngã xuống một nơi mềm mại. Mùi hương quen thuộc.... Tiện nghi vùi mặt vào sâu hơn.
“Đủ chưa Im Nayeon? Có tin em thả chị ra không.” Nàng thật sự hết nói nổi với con thỏ này rồi.
Sau khi nháo nhào hơn một giờ đồng hồ, Mina lại kéo Nayeon đi chơi khắp chỗ, mua thứ này thứ kia. Cho Nayeon ăn cái này cái nọ. Quả là một cô người yêu trong mơ mà.
Mắt nhìn đồng hồ, Mina lại kéo Nayeon lên xe rồi đi.
“Em định đưa chị đi đâu?” Nayeon khó hiểu.
“Đi đến một nơi chỉ chúng ta biết.”
Nayeon nhìn ngoài ô cửa mắt lim dim ngủ khi nào không biết. Mina liếc qua thấy cô đã ngủ, dừng xe lại nhẹ chỉnh ghế cho cô nằm thoải mái, lấy một cái chăn mỏng đắp cho cô rồi mới chạy xe tiếp.
Đến khi Mina lây cô dậy thì trời đã tối.
“Đây là chỗ nào?” Im Nayeon ngơ ngác định hình xung quanh.
Mina bước ra khỏi xe Nayeon cũng nhanh chân mà đi theo nàng. Tay nắm tay, cô mặc cho nàng dẫn đi băng qua một cánh rừng, ánh trăng soi sáng đường đi cho cả hai.
Băng qua cánh rừng trước mắt nàng là một ngọn đồi mà ở đó có một cây hoa anh đào rất đẹp. Thêm ánh trăng hôm nay rất sáng soi vào từng cành cây hoa lấp lánh. Xung quanh ngọn đồi còn có những chú đom đóm.
Khi cả hai đã yên vị ở dưới gốc cây hoa anh đào. Nàng tựa vào vai cô khẽ nói “Đây là nơi chỉ có em và Nayeon biết thôi đấy.”
Có mình em biết thì có, tôi dường như ngủ cả suốt chuyến đi.
“Nayeon à.” Nàng nhìn cô, mắt nàng lấp lánh. Dường như ánh trăng hôm nay, cũng không đẹp bằng nàng.
“Cảm ơn vì tất cả. Năm mới vui vẻ.” Nhướn người, môi nàng khẽ run chạm vào môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào tim.
Dứt khỏi nụ hôn, khuôn mặt nàng ửng hồng. Nayeon cười hỏi “Năm sau chúng ta lại đến đây nhé.”
“Tất nhiên rồi, năm sau và năm sau và nhiều nhiều cái năm sau nữa.” Ôm lấy Nayeon như ôm cả thế giới vào lòng...
Minari năm mới vui vẻ. Thương em.
_________________________
Ew đây chỉ là một cái phiên ngoại nhân 30 Tết thui các bạn ạ. Tại tự nhiên hứng lên nên viết nên nó còn lủng củng và cứ sao sao á. Chúc mấy bạn năm mới vui vẻ. Mình vẫn đang nghĩ làm sao dẫn câu chuyện này đến cái kết đẹp nhất ahjhj. =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thỏ Con Của Myoui - MinaYeon
Fanfic"Thỏ tu 1000 năm không phải thỏ bình thường nha." "Cũng chỉ là thỏ con của tôi thôi." "Ai là thỏ con của cô chứ?" "Im Nayeon chứ ai." _________