17 Như Gần Như Xa

1K 132 18
                                    

Sana đã yêu thích Chu Tử Du rất lâu rồi... Phải nàng đã yêu Chu Tử Du rất nhiều năm. Từ khoảng khắc gặp gỡ đó, nàng biết rằng đời này mình sẽ trầm luân không thể thoát ra.

TôiChu Tử Du.”

Chu Tử Du cái tên này cho dù hồn hóa cát bụi thì nàng cũng sẽ không bao giờ quên được.

Tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại... Tưởng rằng nàng sẽ ôm mối tình theo mãi ngàn năm nhưng vì một cơ duyên nào đó nàng và cô lại tương ngộ. Lần nàng sẽ không buông tay nàng sẽ nắm lấy tay cô để viết nên một câu chuyện tình thật đẹp.

Nhìn con người đang đi bên cạnh mình, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó lâu lâu sẽ có những lúc nhíu mày suy tư. Những ngày cạnh nhau mọi biểu cảm dù nhỏ hay lớn của cô đều được nàng lưu vào trong trí nhớ.

“Sana à, ngày nào chị cũng dẫn tôi đi vòng vòng thành phố bộ chị không thấy chán sao?”

“Không chán.” Nghe vậy nàng càng thả chậm cước bộ, nàng chỉ muốn cứ như vậy mãi thôi. “Em định ở lại đây bao lâu?”

“Khi nào tìm được tung tích của lão Park và mục đích của hắn nhắm vào Mina là vì cái gì.” Nhìn nàng trầm ngâm không đáp lại cô cũng không nói gì nữa. Hai người cứ thế đi dạo khắp các con phố. Và với vóc dáng cùng khuôn mặt xinh đẹp như vậy nên không ít người đi đường phải ngước nhìn họ.

Có một quầy bán móc khóa hình những con vật khiến Sana để mắt tới, nàng không ngần ngại mà chạy nhanh đến chỗ đó. Gian hàng trưng bày nhiều con vật khác nhau rất đẹp mắt. Chủ gian hàng là một cụ ông tóc đã bạc, khuôn mặt hiền từ. Khi Sana đến cũng phải làm ông kinh ngạc vì trong nhiều năm buôn bán, gặp gỡ biết bao vị khách thì Sana là cô gái đẹp nhất ông từng gặp. Nghĩ thầm cô gái này chắc chắn là một người nổi tiếng. Và cô gái cũng xinh đẹp không kém đang đứng ở gốc cây kia nhìn cô gái này, ông nghĩ hai người này chắc là bạn đi.

“Ông ơi, có bán móc khóa hình hồ ly  không vậy?” Giọng nói rất êm tai vang lên.

“Có chứ! Cháu quả là may mắn vì đây là hai con cuối cùng của ông đấy.” Ông vừa nói tay đã đem ra hai cái móc khóa hình hai chú hồ ly, một đỏ một trắng.

Sana nhận lấy, ngắm nhìn đôi cáo một lúc như đang nghĩ gì đó khóe môi nàng khẽ cong. Tay vội tìm trong túi áo tiền để đưa cho ông lão. Chưa kịp đưa thì giọng ông đã vang lên.

“Đây coi như ta tặng cho cháu.”

Sau một lúc dây dưa thì ông cũng phải cầm lấy tiền từ Sana. Nhìn bóng lưng Sana chạy tới Tử Du, ông lão chỉ mỉm cười lắc đầu rồi lại tiếp tục cuộc mưu sinh. Có thể ông đã nhìn trước được tương lai của hai người rồi hay chẳng...

Chỉ khi ở khoảng cách xa thì mới thấy Tử Du dùng ánh mắt rất ôn nhu và ấm áp để nhìn nàng. Mắt thấy nàng quay lại cô liền thu lại tầm mắt.

“Cho em.” Nàng đưa móc khóc hình một con hồ ly cho cô. “Nếu như em có nhớ chị thì nhìn nó sẽ hết nhớ.”

“Ai mà rảnh để nhớ đến chị.” Mặc dù nói là vậy nhưng tay vẫn lấy và ngắm nhìn nó.

Trên đường trở về nhà Sana luôn nghịch cái móc khóa trên tay. Nàng có vẻ rất thích nó. Nàng ước mình có bộ lông màu trắng nhưng trời sinh ra nàng lại có bộ lông màu đỏ. Mãi nghịch nên không để ý đến đèn giao thông đã chuyển xanh.

“Cẩn thận!” Một giọng nói vang lên khiến nàng mới chú ý mọi thứ xung quanh. Bàn tay nắm lấy cánh tay nàng kéo lại, khuôn mặt nàng áp vào lồng ngực ấm áp đó. Trong một phút giây ngắn ngủi nhưng nó lại lắng đọng trong nàng rất nhiều năm về sau. Bẫy trời rơi xuống những bông tuyết, thật mong thời gian cứ thế ngừng trôi.

Tử Du đẩy Sana ra nhíu mày về sự bất cẩn của nàng. Đồng thời nhận ra tuyết đã rơi. “Mau về thôi.”

Đằng sau họ là một giọng nói của một cô bé nữ sinh nói với một người bạn. Dù là một câu nói vu vơ của tuổi trẻ nhưng lại khiến người sống gần mấy trăm năm như Tử Du và ngàn năm như Sana phải suy nghĩ. “Nghe nói khi tuyết đầu mùa rơi xuống mà bên cạnh là người cậu yêu thì cả hai sẽ sống hạnh phúc tới già luôn đấy.”

Nàng nhìn qua cô tự hỏi Liệu chúng ta sẽ...Cũng chỉ là một câu hỏi không được hồi đáp. Cả hai im lặng cho đến khi về đến biệt thự.

Trong khi chị em mình thì đang khốn khổ vì yêu thì Im Nayeon chính là một con thỏ may mắn nhất hôm nay. Cô đã ôm được mỹ nhân vào lòng mà lại còn được hôn một trận ra hồn nữa chứ.

Mina đang chống cằm nhìn muôn vàn biểu cảm của cô. Im Nayeon càng ngày càng thú vị đối với nàng.

“Thôi tôi đổi ý rồi không muốn hẹn hò với cô nữa đâu.”

Lời nói này rất hiệu quả làm cho Im Nayeon thoát ra được cơn ảo tưởng của mình. “Yah ứ biết đâu hồi nãy cô đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời.” Chu môi phồng má.

Một màn này vào mắt Mina nàng chỉ muốn nói là đáng yêu chết đi được mà. Không ngần ngại hôn lên đôi môi đang chu đó một cái. Khiến chủ nhân của nó đỏ cả mặt.

“Cô là con thỏ đáng yêu nhất mà tôi từng gặp được đấy.” Mỉm cười câu người rồi xoa đầu Nayeon và đứng lên ra khỏi phòng. Một màn này quá nhanh khiến Nayeon chưa kịp làm gì đến phản bác, chỉ biến nghiến răng chờ ngày phục thù.

___________

Tui thật sự muốn ngược cặp phụ hơn cặp chính. =))))))


Thỏ Con Của Myoui - MinaYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ