11 Cầu Cứu

822 112 26
                                    

Trên xe của Tử Du, bây giờ chính là một sự im lặng đáng sợ... Nayeon người đầy thương tích nằm gọn trong lòng của Mina.

"Bây giờ đến chỗ đại tỷ đi." Sana liếc nhìn hai người kia qua gương xe. Thầm mong mọi thứ sẽ ổn.

Xe của Chu Tử Du dừng lại ở một biệt thự khá là cổ kính. Cánh cửa đã tự mở sẵn như đã chờ họ.

Dừng lại ở cửa chính, qua lớp kính xe có thể thấy thân ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt tinh xảo quả là một cực phẩm. Vóc dáng thì khỏi phải bàn tới.

Sana mừng rỡ khi gặp lại người quen, vội vàng mở cửa. Người con gái đó mỉm cười nhìn cô. Lực tập trung vẫn dồn về phía Tử Du cùng Mina đang đỡ lấy Nayeon. Xong cô mới nhớ ra việc quan trọng nhất bây giờ.

"Chị... Mau cứu Nayeon." Sana thành khẩn nhìn cô gái ấy.

Không nói gì cô ấy lập tức bế Nayeon, rồi xoay người vào bên trong thì cũng là lúc Mina ngất đi. Cô cũng đã quá mệt mỏi, cô chỉ muốn nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại lần nữa bởi tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Nhìn căn phòng có một vẻ gì đó rất huyền bí rất khỏ diễn tả. Vết thương ở cánh tay đã được băng bó lại. Đi đến cửa, hé mở nhẹ ra cô thấy Sana, Tử Du và cô gái lúc nãy đang nói gì đó. Thế là họ Myoui lắng tai mà nghe.

"Chị bảo em đi liên lạc với cậu ta sao? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu."

"Thế em muốn Nayeon cứ vậy mà đi?"

"Nhưng để hai người họ gặp nhau sẽ ổn chứ?" Sana sao không muốn cứu Nayeon chứ, nhưng cứ phải là người đó mới được sao.

"Bắt buộc là em ấy, không sớm thì muộn cũng gặp chi bằng gặp sớm bớt khổ về sau hơn."

Cô gái mắt liếc về phía chỗ Mina khiến cô lạnh cả lưng.

"Chào em, tôi là Im Yoona. Có thể em sẽ nghĩ tôi và bé Im là chị em." Vừa dứt câu, Mina bị một lực kéo vô hình, kéo ra khỏi phòng đứng trước mặt Yoona.

"Nhưng thực sự thì không phải như vậy. " Ngón tay thon dài của Yoona nhẹ nâng cằm của Mina lên. Ánh mắt sắc bén đánh giá một phen từ trên xuống.

"Chị đừng trêu người ta nữa." Nói rồi Sana lôi Tử Du ra khỏi cửa.

"Tôi biết em đang lo lắng cho bé Im, nhưng tôi cũng không cứu được vì con bé bị trọng thương quá nặng. Tôi cũng chỉ đang kéo dài thời gian cho con bé và chờ người đến giúp." Yoona thở dài nhìn ra ngoài cửa, chiếc xe của Tử Du và Sana đã rời khỏi khuôn viên biệt thự.

"Nayeon hiện tại ở..."

"Lên lầu rẽ trái, phòng thứ ba." Yoona cắt lời của Mina, cô thừa biết đứa nhóc này muốn nói gì tiếp theo nên trả lời luôn cho rồi.

Mina vội cảm ơn Yoona rồi đi lên lầu, lắc đầu cười cười. Nhìn đồng hồ trên tay lẽ ra Kim Taeyeon bây giờ phải trở lại rồi chứ...

Lên đến căn phòng thứ ba như lời Yoona nói, Mina nhẹ mở cửa. Một sự lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Nayeon đang nằm trên giường băng. Nhưng cũng chẳng quan trọng, khuôn mặt tái nhợt. Con thỏ hay hoạt bát ấy bây giờ thành ra như này cũng vì cô mà ra... Bàn tay run run nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nayeon. Một giọt nước mắt rơi xuống.

nhất định sẽ ổn thôi...

_______

"Jeongyeon mau ra đây!" Sana như hét muốn nổ tung cái cánh cửa trước mặt. Tay thì đập rầm rầm cánh cửa vô tội. Bên cạnh là khuôn mặt cam chịu của họ Chu.

"Mở cửa đi Nayeon sắp không xong rồi đó cái tên này!" Vừa nói xong, cánh cửa mở ra, thầm mỉm cười như đạt được mục đích. Quả nhiên sau quá nhiều năm như vậy...

"Nayeon?!" Khuôn mặt mừng rỡ, xen lẫn lo lắng của Jeongyeon hiện ra trước mắt Sana. Ánh mắt vẫn lộ nét bi thương khó nói.

"Đi theo tôi." Sana bá đạo lôi kéo Jeongyeon đi theo mình bỏ lại một Chu Tử Du khuôn mặt đen lại hơn bao giờ hết.

Lên xe, Sana thuật lại cho Jeongyeon nghe. Cũng chỉ có cô mới cứu được Nayeon.

Xe dừng lại trước cửa, Yoona cũng đã chờ sẵn. Jeongyeon gật đầu chào Yoona.

"Mọi thứ đã được tôi chuẩn bị, chỉ cần em cứu được em ấy. Chúng tôi sẽ luôn mang ơn em."

"Không cần phải mang ơn, tôi cũng muốn trả hết ân tình của chị ấy..." Jeongyeon muốn nói tiếp nhưng vẫn nuốt xuống.

Yoona không nói gì trực tiếp dẫn Jeongyeon lên phòng Nayeon, theo sau là Sana và Tử Du.

Nghe tin bước chân, Mina vội lau nước mắt. Đứng dậy lấy lại bình tĩnh và khí chất vốn có của mình. Mở cửa ra là Yoona theo sau là một người khác. Cao hơn Yoona một tí cũng quá xinh đẹp đi. Tại sao xung quanh con thỏ này toàn là ngự tỷ như bước ra từ tiểu thuyết thế... Hết Taeyeon, Yoona lại thêm cô gái trước mắt. Nhưng người này, Mina nào biết sau nãy cũng chính là tình địch của cô.

Jeongyeon cũng hơi khựng lại khi nhìn Mina, đây chắc là cô gái mà Nayeon có trọng trách bảo vệ đi. Jeongyeon sinh ra một chút chán ghét, không vì bảo vệ Mina thì làm sao Im Nayeon phải như vậy.

Liếc nhìn người từng thương, Jeongyeon hận bản thân mình của nhiều năm trước. Muốn đến cạnh người nắm lấy tay người đi hết con đường này...

Lần này tôi nhất định sẽ không để mất chị... Im Nayeon.

"E hèm, giờ Mina phiền em ra khỏi phòng đề tụi chị dễ dàng chữa trị cho Nayeon." Yoona cảm giác mùi thuốc súng, nhanh nhanh kéo Mina ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Mina chẳng biết cô đã đứng trước cửa bao lâu, chẳng để tâm đến Sana cùng Tử Du khuyên bảo mình đi xuống đó chờ. Cô đứng đó, không ngừng cầu nguyện cho Nayeon. Nếu Nayeon thấy cảnh này chắc sẽ xúc động lắm, mặt lạnh cuối cùng cũng biết thương cô một tí.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc tối muộn, Yoona giật mình nhìn Mina. Cô bé này cũng thú vị nhỉ đúng như lời Taeyeon nói.

Mina thấy Yoona bước ra đôi mắt lộ rõ sự mong chờ. Yoona đặt tay lên vai Mina. "Ổn rồi nhưng vẫn chưa tỉnh đâu. Em nên nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho em rồi."

Jeongyeon cũng bước ra nhìn Mina rồi gật đầu với Yoona rồi đi xuống lầu.

Công việc ở công ty cô giao lại cho thư kí, cũng có nhờ vả Momo vài chuyện rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Xe của chắc vào tay Momo sẽ nguyên vẹn không trầy xước đâu. Mina lạc quan nghĩ.

Hai ngày sau, cuối cùng Im Nayeon cũng tỉnh lại. Đảo mắt một vòng cánh môi bật thốt ra tên của người đó. Nhưng người xuất hiện lại là người cô không muốn gặp lại... Ông trời đúng là quá trêu ngươi đi.

_______________

Mọi người thích ngược hem???? =)))))

Thỏ Con Của Myoui - MinaYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ