Từ ngày Jihyo trở lại thì Nayeon cũng chẳng thấy tăm hơi của Mina ở đâu cả.
Hôm nay, Nayeon đánh liều trốn ra ngoài. Cả Taeyeon và Yoona đều đi vắng, còn Sana thì bận dắt Tử Du đi thăm quan thành phố từ sáng sớm. Chẳng ai lo cho cô cả. Suy nghĩ dữ lắm mới nghĩ ra trưa nay trốn ra ngoài chơi cho đỡ chán, đồng thời đi tìm ai kia luôn.
Cơ thể cũng đã phục hồi, thuốc của Jeongyeon đúng là thượng hạng. Thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ thời tiết hôm nay cũng không tệ.
Mới có một tuần mà Nayeon cảm thấy như mấy năm. Ngắm nhìn xung quanh, dòng người tấp nập cùng dòng xe nối tiếp nhau... Bỗng cảm thấy mình thật lạc lõng.
Tự mua cho mình một ly trà sữa, Im Nayeon bây giờ đã hòa nhập được với cuộc sống của thế kỷ hai mươi mốt rồi. Suốt dọc đường cô luôn gặp phải những ánh mắt ái mộ từ người đi đường. Cô còn nghe họ xì xầm rằng mình giống cô ca sĩ nào đó của nhóm nhạc nào đó nữa.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc đi về nhà của Mina, để xem mấy ngày nay đồ mặt lạnh đó tại sao không đến thăm cô. Đang dừng chờ đèn xanh thì nhìn vào bên tấm cửa kính của một quán coffee, cô thấy một thân ảnh quen thuộc.
“Myoui Mina.” Nhưng nhìn về phía đối diện với Mina thì lại là “Chaeyoung...”
Hôm nay Chaeyoung hẹn Mina ra quán coffee, mục đích là Chaeyoung muốn vào công ty của Mina để làm việc.
“Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?” Mina hỏi Chaeyoung.
“Em sẽ tự đi lên bằng chính năng lực của mình.” Ánh mắt Chaeyoung sáng lấp lánh khi nói lên này, một là sẽ học hỏi trau dồi kinh nghiệm, hai là thử thách bản thân không phụ thuộc vào gia đình. Quan trọng hơn là có thể hằng ngày được gặp....
“Chaeng của chúng ta lớn thật rồi.” Mina cưng chiều vươn người xoa đầu Chaeyoung, khiến Chaeyoung đỏ cả mặt.
Một màn đó được Im Nayeon bên kia đường lưu hết vào trong tầm mắt. Ánh mắt u oán của Nayeon tia thẳng về phía Mina khiến Mina phải quay qua nhìn.
Trong một tích tắc đó ánh mắt của cả hai chạm vào nhau rồi bị che khuất bởi một chiếc xe tải chạy ngang qua. Khi Mina nhìn lại lần nữ thì chẳng thấy đâu.
Có lẽ là nhìn lầm, chắc giờ Nayeon vẫn còn đang ở biệt thự của Taeyeon để dưỡng bệnh làm sao mà ở đây được. Cũng mấy ngày rồi mình không tới gặp cô ấy...
“Chị Mina.” Tiếng gọi của Chaeyoung kéo Mina thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Im Nayeon vừa chạm phải ánh mắt của Mina thì lặp tức cụt đuôi thỏ mà bỏ chạy. Chẳng biết chạy làm sao mà đến tới nhà của Mina, thật sự rất nể nha.
Đến trước cổng nhà Mina, Nayeon dùng phép một cái cánh cổng tự động mở ra. Nayeon hiên ngang mà đi vào, vừa vào bên trong thì cô cảm thấy có gì đó không đúng. Tivi mở, và trên sofa là một cô gái đang ngồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thỏ Con Của Myoui - MinaYeon
Fanfiction"Thỏ tu 1000 năm không phải thỏ bình thường nha." "Cũng chỉ là thỏ con của tôi thôi." "Ai là thỏ con của cô chứ?" "Im Nayeon chứ ai." _________