Sau nửa ngày vui chơi, thì cả hai cũng đã thắm mệt. Im Nayeon bây giờ rất nhớ chiếc giường thân yêu.
Đang đi được vài bước thì Nayeon cảm thấy cơ thể mình bắt đầu suy yếu. Dường như toàn bộ tinh lực đều bị tan biến một cách chóng mặt.
Khốn kiếppp lại là chuyện quái gì nữa đây?
Một sự bất an không hề nhẹ chiếm lấy Nayeon, Mina đi bên cạnh Nayeon cũng phát hiện con thỏ này không ổn tí nào. Cô nhanh trí kéo Nayeon đi về phía góc khuất của một ngôi nhà cổ.
"Cô bị làm sao vậy?" Mina nhướn mày hỏi Nayeon, không quên quan sát biểu tình của Nayeon lúc này.
Nayeon mím môi không nói, cô đang lục lại trí nhớ của mình. Chẳng lẽ là va chạm lúc nãy...
Trước khi tinh lực mất đi, thì Nayeon có bon chen mua vé chơi trò chơi. Lúc chen vào vô tình va phải một người nào đó mà cô không rõ. Nhưng cô không cảm nhận được gì. Bằng cách nào chứ... Bằng phương thức nào? Bộ não lâu ngày không hoạt động của Im Nayeon có dịp được hoạt động hết công suất.
Hàng vạn câu hỏi vì sao, tại sao, bằng cách nào không ngừng được Nayeon lập ra. Đang miên man thì một cái áo khoác của ai đó chồng lên đầu cô.
“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi phải che hai cái tai thỏ của cô lại.” Mina có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang hướng về cả hai khiến cô không khỏi rùng mình lên. Thầm than sắp có chuyện chẳng lành xảy đến nữa rồi.
Mina nhanh chóng choàng tay qua vai Nayeon, bọc con thỏ tinh này chở che trong người cầu mong sẽ mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Bầu trời cũng đã bắt đầu sụp tối, những ánh đèn rực rỡ ở công viên giải trí S sẽ tô điểm cho cuộc rượt đuổi đang đầy thú vị này.
“Thời cơ đến rồi, mau bao vây hai con nhóc đó lại.” Giọng nói trầm thấp rất rợn người van lên. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn về phía Mina và Nayeon.
Còn một chút sức lực cuối cùng Nayeon chỉ kịp nói với Mina một câu “Đừng lo tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cô.” Mina đang tìm đường len ra khỏi đem đông thì phốc, Im Nayeon biến thành một con thỏ nhỏ nằm gọn trong lồng ngực cô. Mọi người xung quanh đều dừng lại nhìn cô với ánh mắt tò mò. Mina vẫn xem như không có chuyện gì liếc thấy có một người lạ đang xông đến bên mình. Theo phản xạ, Mina ôm theo cục nợ này mà cắm đầu mà chạy.
“Tuy ta đã làm cho Im Nayeon tạm thời mất hết tinh lực nhưng các ngươi cũng đừng nên xem thường hai con nhóc đó.” Hắn im lặng một lúc rồi cười đầy hiểm ác “Hm... Giờ thì cuộc vui bắt đầu rồi. Lên đi!”
“Rõ thưa Kang đại nhân.” Ba tên thuộc hạ cung kính đáp.
Một thân ảnh đáp đi về phía Kang, nói: “Thuộc hạ đã làm cho Myoui Mina chạy về phía mê cung như đại nhân đã giao phó.”
Tên Kang Hyo Sang này là một tên đầy tham vọng, hắn và Minhyuk đã có một thỏa thuận với nhau. Bằng không thì đừng hòng mà hắn phải quỳ xuống khuất phục trước lão già chết tiệt đó.
“Bây giờ chúng ta làm gì đây thưa đại nhân?” Một tên trong đó hỏi hắn.
“Ngồi xem kịch vui thôi, ta đã bày kết giới ở trong mê cung rồi, một đi thì không thể trở ra. Khi ta ra lệnh thì các ngươi hãy tiến vào bắt sống Myoui Mina.”
“Rõ!”
Kang Hyo Sang xoay xoay chiếc nhẫn, hắn cũng muốn xem xem kịch vui này sẽ đến đâu.
Về phần Mina và Nayeon, bây giờ Mina cũng đã chạy đến trước cổng mê cung. Cô hơi do dự và chần chừ, thì có một lực đẩy vô hình khiến cô ngã nhào vào trong. Vừa xoay qua thì cửa mê cung đã đóng lại.
“Khốn kiếp.”
Mắt nhìn nhìn xung quanh, là một bầu không khí cực kì âm u và lạnh lẽo. Còn có những làn sương mỏng, Mina cười từ thiện. Nhìn y như phim cổ trang, sao số cô lại thú vị như vậy. Hết bị giết gặp thỏ tinh rồi tỷ tỷ xinh đẹp như tiên. Bây giờ thì tới cái mê cung ảo diệu này.
Im Nayeon đang trong hình dạng của thỏ nên cô không thể sử dụng linh lực để trò chuyện được với Mina. Cô chỉ biết đây là mê cung kết giới, một trong những loại kết giới cổ xưa. Năm đó cô từng đọc qua, nếu không may lạc vào đây thì chỉ có nước chết. Có một vài vị pháp sư có thể giải được kết giới này... Nhưng số đó rất ít rata rất ít. Nayeon không khỏi rùng mình, chẳng lẽ số cô đến đây là tận rồi sao?
Im Nayeon thực sự không cam tâm, sống đến 1000 năm rồi thì phải cho ra sống 1000 năm chứ. Khí thế hùng hùng hùng cô nhảy ra khỏi người Mina tìm đường thoát khỏi cái mê cung này. Cô nhận ra ánh mắt muốn giết thỏ Mina. Cũng tại cô rủ rê tôi đi rồi bây giờ nhìn tôi kiểu đó.
“Haizzz cô không thể gọi Sana đến giúp được sao?”
*Con thỏ lắc đầu* Tôi chẳng còn bất kì tinh lực để gọi con cáo đó tới đâu, nên trước mắt tự lực thôi.
“Tôi không muốn chết ở đây...”
*Con thỏ quay lại nhìn*
“Tôi vẫn chưa có một mối tình gác vai.” Tâm sự của thiếu nữ kén chọn.
Thế là một người một thỏ cứ như vậy mà đi. Với một hy vọng thoát ra đều không có.
_____
Sana hiện tại đang rất nhàn rỗi, thì nghe tiếng đập cửa. Cô đang rất lười nhưng vẫn chịu khó đi ra mở cửa.
Trước mặt cô là cái tên pháp sư rất lâu rồi cô không gặp, còn là mối tình dây dưa không dứt nữa chứ. Nay lại xuất hiện... Khiến Sana vừa vui vừa buồn.
“Chu Tử Du!?! Làm sao em tới được đây?” Tiếng la oanh vàng của Sana. Chạy đến đu lên người họ Chu đó.
“Tôi đến để giúp bạn của chị đó.” Một dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, khí chất bức người. Không ngại ngùng mà đẩy Sana ra.
“Ai??? Ai nhờ mà giúp?” Sana vẫn nhây với con người này.
“Trước mắt là đi tới công viên giải trí S.” Tử Du lôi Sana đi, mong sao hai người kia vẫn chưa làm loạn ở mê cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thỏ Con Của Myoui - MinaYeon
Fanfic"Thỏ tu 1000 năm không phải thỏ bình thường nha." "Cũng chỉ là thỏ con của tôi thôi." "Ai là thỏ con của cô chứ?" "Im Nayeon chứ ai." _________