Chương 3.Quả nhiên là tiền của bọn tà ma ngoại đạo thì chẳng tốt đẹp gì mà

4K 314 184
                                    

Lần thứ hai gặp hai người Thạch Thành Bích là ở một quán trà ven quan đạo.

Tả Ký tới đây phụ việc đúng lúc một tiểu nhị có việc phải về quê. Hai người kia ung dung bình thản bước vào quán, còn gọi hai chén trà. Tả Ký muốn tới hỏi họ của vị bạch y công tử kia, nhưng đột nhiên khách đến rất đông, tiểu nhị như hắn chạy qua chạy lại chân gần như không chạm đất, rốt cuộc vẫn không rảnh ra chút thời gian nào. May mà hai người nọ rất an phận ngồi đó, chắc cũng phải lâu lâu mới đi.

Cuối cùng cũng phục vụ xong các vị khách nhân, Tả Ký đang định chạy ra hỏi một chút, đột nhiên trong quán có một đại hán mặt sẹo đập bàn đứng lên. “Ông nội nhà ngươi, cười cái gì mà cười!”

Tả Ký ngẩn người nhìn theo ánh mắt người nọ, thấy ngón tay bừng bừng lửa giận của hắn đang hướng đến chỗ hai người Thạch Thành Bích.

Tả Ký thầm nhủ không ổn, chỉ sợ lại chuẩn bị có đánh nhau! Quả nhiên thấy vị bạch y công tử kia lười biếng ngáp một cái. “Thành Bích, ngươi lên đi.”

Thạch Thành Bích nhận lệnh đứng lên, mà bên này cũng có năm sáu người đồng loạt bật dậy. Ngay sau đó là đao quang kiếm ảnh, những khách nhân nhanh trí khi thấy tình hình không ổn đều đã chạy trốn cả. Những người còn lại cũng hiểu được phải biết giữ cái mạng nhỏ, đều ôm đầu ngồi xuống. Cả quán trà lớn thoáng chốc trở nên xơ xác vắng vẻ, lại thấy mấy cái bàn nhỏ run run, tiếng ấm trà chén trà va vào nhau lách cách, quả thực là sát cảnh!

Tả Ký than thở, hắn trốn sau quầy hàng, trong lòng không ngừng nhẩm tính số ấm chén bị vỡ cùng số bàn ghế bị hỏng. Một lúc lâu sau, thấy không còn động tĩnh gì, Tả Ký sợ hai người kia đi mất sẽ không tìm lại được, liền ló đầu ra nhìn xung quanh.

Đột nhiên một trận khí lạnh xoẹt qua tai, phía sau truyền đến tiếng ấm chén rơi xuống đất vỡ choang. Má phải tê buốt, Tả Ký giơ tay sờ sờ một lúc, không ngoài dự đoán, trên tay hắn toàn máu.

Tách trà trong tay Bạch y công tử đã không còn thấy nắp.

Người áo xanh nhìn thấy Tả Ký, liền bật cười. “Sao lại là ngươi?”

Bạch y công tử nghe vậy cũng liếc nhìn Tả Ký, thoải mái nói. “Thành Bích, lấy bạc.”

Tả Ký lần này cũng không từ chối. “Các ngươi phá hỏng quán trà của lão bản, đền tiền cũng là đương nhiên. Nhưng mà thương lượng một chút không được chắc, sao cứ phải đánh nhau…” Hắn còn chưa cằn nhằn dài dòng xong, hai người kia đã không thấy bóng.

Tả Ký quét tước dọn dẹp bãi chiến trường xong, đang quạt quạt một chút cho mát thì chợt nhớ ra, lúc nãy hắn lại quên không hỏi danh tính bạch y công tử kia rồi.

***

Một lần lại hai lần, đến lần thứ ba gặp mặt cũng là thuận lý thành chương rồi.

Lần đó tại một quán ăn bên ngoài thành Lạc Dương. Tả Ký làm việc vô cùng chăm chỉ, dọc đường đi làm cũng kiếm được kha khá. Thấy đã sắp tới thành Lạc Dương, hắn cũng an tâm phần nào, liền tự đãi mình một bữa cơm nóng.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ