Chương 19. Đoàn viên?

2.8K 250 45
                                    

Thấy người kia bỗng nhiên tiến gần lại, Tả Ký  cảm thấy cả người mất tự nhiên. Giãy giụa một chút, trán hai người liền chạm vào nhau.

Lục giáo chủ buông tay, đi sang bên cạnh dựa vào vách đá, giơ tay che ánh mặt trời chói mắt, đến một lúc sau mới nói. “Nếu ngươi làm ruộng mà thu hoạch không cao thì làm thế nào?”

Tả Ký xoa thái dương, cảm thấy ngờ vực: “Vậy thì biết làm sao? Đành phải thu hoạch ít đi, tiền thu về cũng không nhiều như trước mà thôi.”

Lục Hành Đại hừ lạnh một tiếng. “Vậy ngươi cũng biết, nếu võ công của ta không phải đệ nhất thiên hạ thì đã sớm bị kẻ khác phân thây rồi. Từ khi ta bắt đầu nhận biết được mọi chuyện, đạo lý này chưa bao giờ thay đổi. Thân làm nhi tử của ma giáo giáo chủ, sau này đương nhiên phải tiếp nhận ngôi vị giáo chủ, tự nhiên ta chính là kẻ thù không đội trời chung với cả thiên hạ, không biết bao nhiêu người muốn giết ta. Ngoài việc cả ngày tập võ thì ta biết làm gì bây giờ? Nấu cơm? Giặt quần áo? Ta học những thứ đó để làm gì! Có thể giúp ta thoát thân lúc bị vây đánh sao?”

Nói đến đây, Lục Hành Đại đã sớm bỏ đi dáng vẻ bình thản thường ngày, vẻ mặt y đầy ý giễu cợt: “ Ngươi cũng biết cho dù ma giáo đã nổi danh mấy trăm năm nay, nhưng không phải trên dưới một lòng. Cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh nhất kẻ đó sẽ lên làm lão đại. Nếu một lúc nào đó giáo chủ suy yếu đi, tất nhiên sẽ có người nổi lên cướp lấy ngôi vị giáo chủ. Ta đây biết làm gì bây giờ? Mất mạng thì sẽ uổng công!”

Tả Ký không ngờ y lại phản ứng kịch liệt như vậy, trong lòng hắn có chút bất an. “Ngươi…”

Lục giáo chủ không đợi hắn nói xong liền nắm chặt vạt áo trước của hắn: “Ngươi cho rằng giang hồ là nơi ngươi từng chứng kiến sao? Một lũ cãi vã ầm ĩ như trò đùa, chính phái trừng phạt tà phái cứ như đi họp chợ? Ngươi có biết đã có bao nhiêu người chết vì nó không? Vị tiên sinh dạy ta đọc sách hồi còn nhỏ đánh ta, đúng lúc đó bị cha ta say rượu bắt gặp, liền bị đánh một chưởng mà chết. Hắn dạy ta những thứ như tà bất thắng chính, lấy nhân nghĩa làm đầu, hết thảy đều là vô dụng! Cha ta thì sao? Một lần nhất thời sơ ý liền bị bao vây tiêu diệt, cuối cùng liên lụy đến mẹ ta không biết võ công. Hơn mười tuổi ta đã thống lĩnh ma giáo, biết bao nhiêu người dòm ngó ngôi vị đó ngươi có biết không? Ta làm gì có thời gian học mấy chuyện vặt vãnh như bẫy chim!”

Tả Ký nghe vậy thì nghẹn họng, hắn đành cố gắng xoa dịu không khí: “Ngươi còn có Thạch Hộ pháp giúp đỡ…”

Lục giáo chủ cười nhạt: “Thành Bích? Quả thực hắn rất trung thành, đáng tiếc không phải trung thành với ta! Ngươi biết hắn gia nhập ma giáo như thế nào không? Là do ta dùng một quyển kiếm phổ đổi lấy! Vì Nghiêm gia trang, ngay cả thanh danh một đời hắn cũng không màng. Rõ ràng là hậu nhân của ma giáo ta, chỉ bị người khác đem đi nuôi dưỡng vài năm, liền một lòng hướng về bọn họ. Chuyện xử lý bang vụ, đối nội đối ngoại quả thực không cần chê trách điều gì. Nhưng chỉ cần gặp chuyện liên quan đến Nghiêm gia trang, ngay cả nghĩ hắn cũng không muốn nghĩ. Ngày ấy hắn hiểu được điểm yếu trong kiếm pháp của Đường Ca, kết quả thì sao nào? Ngươi nghĩ một mình Nghiêm Việt có thể hạ độc được ta sao? Ngươi tưởng sợi dây thừng kia dễ dàng đứt như vậy sao? Ngươi cho rằng lúc lên núi ta vô duyên vô cớ bị trượt chân à?”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ