Chương 23.Lục mỗ nói: Quy ẩn hay tái xuất giang hồ, đó là một vấn đề

2.8K 230 25
                                    

Giọng  nói này, ngữ điệu này, rồi cái kiểu xách người ta như thế này khiến Tả Ký cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vì vậy hắn cẩn thận lùi về phía sau một chút, quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Lục Hành Đại ẩn trong bóng đêm, thế mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra được.

Tả Ký vốn muốn đi tới sờ soạng người ta một cái, rồi nói với y: “Ta biết ngươi sẽ không gặp chuyện gì đâu mà, cái chức giáo chủ kia không có cũng sao.”; nhưng lại muốn thanh minh với người kia rằng hắn đâu phải là người ưa tọc mạch, với lại hắn có hiểu chuyện gì đâu, đừng có dọa hắn như thế; rồi Tả Ký lại muốn giận y từ đâu bất thình lình nhảy ra dọa hắn, không phải cũng sớm đi theo muốn xem náo nhiệt đấy chứ?

Nhưng tất cả những gì hắn làm được chỉ là giơ tay lên gãi đầu gãi tai, miệng lẩm bẩm: “Ngươi không mặc đồ trắng nữa à?”. Từ lần đầu gặp Lục Hành Đại luôn mặc bạch y cầm trường kiếm, là một tên ngụy quân tử lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, hôm nay lại thay đổi, thực sự là kỳ lạ.

Lục giáo chủ vậy mà chẳng lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi chuyển tầm mắt vào trong viện. Lúc này Đường Ca đã bước đến ngưỡng cửa, thấy trên tường có hai bóng người đang đứng, trước tiên vươn tay đóng chặt cửa phòng rồi mới chắp tay cao giọng hỏi: “Bằng hữu phương nào nhớ tới Nghiêm gia, nửa đêm tới chơi?”

Tả Ký không muốn gặp mặt Đường công tử, liền nghiêng đầu qua giục Lục giáo chủ: “Đi mau đi mau!”

Lục giáo chủ chẳng buồn nhúc nhích, giọng nói lười biếng cất lên: “Sao phải đi?”

Trong lúc hai người nói chuyện, Đường công tử đã đến gần, Tả Ký vừa gấp lại không biết làm sao, bất đắc dĩ phải nói nhỏ với y: “Trong phòng hắn có người giúp đỡ, ngươi song quyền sao địch lại bốn tay của người ta!”

Người bị giục chưa lên tiếng đã nghe tiếng Đường Ca hừ lạnh: “Nếu hai vị đã tới, liền ở lại bản trang vài ngày đi.”. Vừa dứt lời liền phóng người tới, lao thẳng về phía hai người đứng trên tường.

Lúc này Lục Hành Đại mới thong thả lấy ra một vật từ trong ngực áo, đúng lúc ném tới tay Đường công tử, cất giọng đều đều: “Là bạn không phải địch, đại công tử chớ vội động thủ.”

Đường công tử ngẩn người, thân thể rơi xuống, nhìn vật trong tay mình rồi ngẩng đầu lên: “Ngươi…”. Còn chưa nói hết, một bóng người nhoáng lên, vật trong tay liền bị kẻ từ trong bóng tối là Tân Hiển cướp mất, Tân thiếu hiệp cũng cúi xuống nhìn rồi ngẩng đầu cười nhạt với Đường Ca: “Mật lệnh của ma giáo! Xem ngươi còn muốn nói gì nữa đây, sư đệ ngoan của ngươi sai người đến đưa tin chứ gì?”

“Đừng có nói bậy!”. Đường công tử trừng mắt rút kiếm ra. “Đê tiện vô sỉ!” Tân thiếu hiệp cũng trừng mắt nhìn lại.

Lục giáo chủ đang đứng ở đầu tường phất tay một cái, quay sang Tả Ký ý bảo: “Đây không thèm giúp”. Sau đó không để cho hắn có thời gian phản ứng liền giơ tay xách người lên, đạp mái hiên phóng đi.

Tả Ký chỉ kịp quay lại, đúng lúc thấy hộ vệ của Nghiêm gia cầm đèn đuốc xông vào trong sân, nhốn nháo hỏi Đường công tử: “Kẻ nào mắt mũi không tròng dám quấy rầy đại công tử?”

“Chính là hắn!”

“Đường Ca ngươi là tên tiểu nhân!”

“Hà, hóa ra là tên tiểu tặc họ Tân của Đỗ gia, mau thả chó!”

Cảnh tượng vô cùng ầm ĩ trong sân Nghiêm gia dần xa, cuối cùng lâm vào bóng tối.

Sương đêm giăng giăng, gió lạnh vù vù. Mấy lần Tả Ký định nói gì lại nuốt vào một bụng gió lạnh, đành biết điều ngậm miệng. Thích đi đâu thì đi đi, bị tên này xách nhiều đây quen rồi, đã vậy còn cảm thấy rất an tâm, dù sao y sẽ không đem mình đi bán đâu mà.

Bay qua một bờ tường, nhảy vào một cửa sổ, Tả Ký mới được thả ra. Ngẩn người một lúc, sờ sờ lên mặt bàn bên cạnh, thắp đèn lên. Khi quay lại liền thấy họ Lục kia trưng ra vẻ mắt bí hiểm nhìn hắn.

Dáng vẻ này đúng là rất quen, đương nhiên Tả Ký chẳng lo lắng gì, chăm chú quan sát xung quanh, xem ra đây là một phòng trong khách điếm. Có lẽ là nơi họ Lục này nghỉ lại. Đứng dậy ra ngoài gọi tiểu nhị mang trà lên, rót một chén tự mình uống, lại rót một chén nữa đẩy về phía Lục Hành Đại còn đang đứng như mọc rễ: “Này, uống chén trà nóng đi.” Tắm gió đêm lâu như thế, không mệt hay sao cứ đứng ngây ra đấy làm gì!

Lục Hành Đại cầm chén trà, nheo mắt hỏi: “Ngươi lại chạy tới đây làm gì? Muốn đi đâu? Hay là Tả đại hiệp cảm thấy tịch mịch quá, muốn tái xuất giang hồ?”

Từ ánh mắt của y đã biết tên này lại nóng lòng muốn tỉ thí, Tả Ký quyết định không thèm trả lời: “Ngươi định đi đâu?”. Thấy y nhướng mày, Tả Ký liền nói thêm: “Ta nghe nói… bây giờ ngươi không ở trên núi nữa?”

Giáo chủ tiềm nhiệm “À” một tiếng, lơ đãng trả lời: “Lâu lâu rồi ta không trở về núi, xảy ra vài chuyện… Về cũng tốt thôi, ngày mai sẽ lên đường.”

Một câu vừa nói ra Tả Ký cảm thấy mình đã lỡ lời, giờ nghe y nói thế, lòng lại trĩu nặng.

Nghe nói Lục Hành Đại bị Thạch hộ pháp hại chết. Bây giờ xem ra, cho dù y không sao nhưng ngôi vị giáo chủ đã mất, danh tiếng trên giang hồ cũng không còn. Nửa năm rồi mới xuất hiện, chỉ sợ y đã không nhịn được nữa muốn gây họa cho giang hồ, trả thù mọi chuyện — mới vừa rồi y còn châm ngòi chia rẽ Đường công tử và Tân thiếu hiệp. Bây giờ để y trở về tổng đàn ma giáo làm sao được.

Tuy nói Thạch hộ pháp ám toán họ Lục này là sai, nhưng Tả Ký lo chỉ vì hắn lắm miệng một câu, khiến hai người Lục Thạch gặp lại, mà võ công họ Lục này lại cao như thế… Tả Ký cẩn thận thăm dò: “Ta nhớ, ngươi bảo ngươi không giết người đúng không?”

“Giết người?”. Giáo chủ tiền nhiệm nhắc lại một câu, dừng một chút rồi bước đến hai bước, giọng nói trong ánh đèn chập chờn như có như không: “Sao ngươi biết ta có giết người hay không? Bây giờ ta không còn như xưa, tứ cố vô thân, mạng này vào tay ai còn chưa biết.”

Nếu người khác nói thế, Tả Ký sẽ tin. Nhưng họ Lục này trở mặt như lòng bàn tay, hắn chắc chắn y lại đang giả bộ. Nếu đã là giả bộ, vậy có lẽ mọi chuyện không đến nỗi nào. Do dự một lát, Tả Ký liền nói ra những lời ngay từ khi gặp lại đã muốn nói với y: “Giờ ngươi không còn là giáo chủ nữa, ở lại giang hồ đánh đánh giết giết cũng vô nghĩa. Nếu ngươi chưa có dự định gì, chi bằng theo ta quay về Tả gia trang đi. Ngoại trừ luyện kiếm đọc sách, còn có rất nhiều chuyện khác để làm…”

Nói hết rồi, cái kẻ đang đứng kia vẫn không định nhúc nhích tí nào, Tả Ký thấy hơi xấu hổ, quay lại tiếp tục rót trà. Uống hết một chén nữa, rốt cuộc thấy tên kia mở miệng hỏi: “Rất nhiều chuyện? Ví dụ như?”

Tả Ký quay đầu nhìn đối phương không biết đang vui hay đang giận, trang trọng nói: “Ví dụ như ta có thể dạy ngươi cách dùng sàng bắt chim nha.”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ