Chương 27. Toàn văn hoàn

4.6K 318 88
                                    

tới thành trấn dưới chân núi thì vừa lúc mặt trời lặn. Hai người bàn bạc, quyết định nghỉ lại đây một đêm.

Vào khách điếm, hai người vì chuyện thuê phòng riêng hay nằm giường chung nên cãi nhau, cuối cùng Lục tài chủ gõ gõ vào cánh cửa nói: đã thế để ta thuê phòng hảo hạng, ngươi ngủ chỗ giường chung, đúng như ý nguyện, ai cũng vui vẻ. Sau đó y bỏ Tả Ký lại, đi ra ngoài, nói là muốn giải quyết vài việc. Tả Ký đuổi theo tới tận cửa, nghìn dặn vạn dò: “Chỗ này là khách điếm hạng nhất nằm ở ngõ thứ ba phía bắc thành đông. Ngươi nhớ kỹ đối diện có một cửa hàng kẹo đường, lầu bên kia treo rất nhiều đèn lồng nhé. Thật sự không cần ta đi cùng chứ…”

Khi không còn thấy bóng tên kia nữa, Tả Ký quay về đại sảnh uống chén trà. Đến giờ cơm tối, khách ra vào nườm nượp, Tả Ký không còn cách nào, đành phải vào phòng Lục Hành Đại đã thuê ngồi tạm. Đợi đến khi bụng ùng ục kêu đói thì Lục Hành Đại vừa hay trở về. Số lần hai người ăn chung với nhau không ít, nhưng không khí ôn hòa như bây giờ có thể coi là lần đầu tiên. Sau khi ăn cơm xong, tiểu nhị bê một bình rượu lên, Tả Ký không chút do dự rót một chén cầm lên uống.

Lục Hành Đại nhìn hắn nuốt ngụm rượu xuống liền gác đũa mỉm cười. Tả Ký bị y cười mà không hiểu tại sao: “Làm gì thế?”

Vừa bảo tiểu nhị dọn dẹp bát đũa, Lục Hành Đại vừa hỏi: “Chuyện ta muốn làm đại hiệp, sao ngươi biết được?”

Tả Ký nghĩ một lúc mới hiểu được y hỏi chuyện gì, sau đó hắn liền cười to: “Chính ngươi nói chứ ai. Lần ngươi phát điên ấy. Lại còn giận dỗi nữa, đúng là hiếm thấy mà…”

“Thì ra là thế.”, Lục Hành Đại thưởng cho tiểu nhị, đóng cửa phòng lại, quay người tiếp tục mỉm cười: “Ngươi thấy trong người có gì khác thường không?”

“Sao ngươi biết? Đúng là khó chịu thật. Hơi nóng, ta muốn uống nước. Chậc! Trông ngươi cười thật kỳ quái! Không đúng! Ngươi ngươi ngươi, ngươi lúc nãy…”

“Đi mua thuốc.”, Lục Hành Đại lấy ra một gói thuốc từ trong ngực áo, lắc lắc cho Tả Ký nhìn, “Nghiêm Việt nói không rõ lắm, nên ta phải tìm hơi lâu.”

Tả Ký không đáp lời, bởi vì hắn đã trúng loại thuốc giống như Lục giáo chủ ngày ấy, ngất đi rồi.

Đỡ cái người không biết trời trăng gì kia nằm lên giường, Lục Hành Đại lại ngồi xuống cạnh bàn, lôi từ trong ngực áo ra một quyển sách, nghiêm chỉnh ung dung lật sách ra xem.

Người đang nằm hôn mê trên giường dần dần tỉnh lại. Lục Hành Đại bước tới cạnh giường, nhìn hắn đầy thích thú.

Tả Ký vỗ vỗ đầu, chống tay ngồi dậy. Hắn ngây người một lúc, dường như nhớ ra chuyện gì liền nhíu mày nhìn người trước mặt: “Ngươi…”

“Làm sao?”

“Ngươi mua thuốc này mất bao nhiêu tiền?”

“… Hai lượng.”

“Vậy thì tốt.”

Sau đó hắn lại đờ người ra.

Lục Hành Đại đi đi lại lại bên cạnh giường, bỗng dừng lại hỏi: “Ngươi có gì muốn nói không?”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ