Chương 14.Tả quân tử hữu sở bất vi

2.8K 252 16
                                    


Đường Ca thu kiếm, buồn bực ngồi xuống bên cạnh đống lửa, mặt đen lại không thèm lên tiếng, chỉ liên tục cầm kiếm chọc chọc mấy cành cây vùi trong đống lửa. Ngọn lửa bị hắn giày vò cứ không ngừng chớp tắt, lóe lên rồi lại tối đi. Tả Ký cẩn thận dè dặt trông chừng mấy con thỏ đang nướng, trong lòng mơ hồ nghĩ hình như mình làm sai chuyện gì rồi. Nhưng Đường công tử lúc này nói chuyện không tiện, mà cũng không có hứng thú nói, nhất thời Tả Ký không biết mở miệng thế nào.

Ăn uống xong xuôi, chỗ ngủ cũng trải xong rồi, rốt cuộc Tả Ký nhịn không được mở miệng hỏi. “Câu thơ đó… ta ngâm sai rồi sao?”

Đường Ca vừa mới nằm xuống, nghe hắn nói liền lập tức ngồi dậy. “Ngươi…” Thanh âm vẫn khàn khàn như lúc nãy. Đường Ca nói một chữ rồi lại thôi, phất tay, soạt một tiếng lại nằm xuống, dùng tay áo che mặt, không nói nữa.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, gió bắc thổi rét đến phát run. Tả Ký bị cái lạnh làm tỉnh giấc, run rẩy gạt đống tro tàn lấy ra miếng thịt thỏ còn thừa từ hôm qua, hai người chia nhau ăn. Có thức ăn nóng hổi, sắc mặt Đường công tử dần dần hòa nhã trở lại, Tả Ký nhịn không được lại hỏi hắn mối nghi hoặc nghẹn trong lòng cả đêm.

Đầu tiên, sắc mặt Đường Ca tối sầm lại, rồi bất chợt thở dài, nói. “Mà thôi, dù sao ngươi cũng đã biết rồi.”

Hóa ra nguyên do chính là ở bộ kiếm pháp tuyệt luân của Đường Ca. Kiếm pháp kia thần kỳ uyển chuyển, biến hóa vô cùng phong phú, không có chiêu thức gì cố định, nên đối thủ rất khó tìm qua quy luật, như vậy tất nhiên sẽ không dễ thị thua. Nếu hiểu rõ được hết tinh hoa trong đó thì rất có thể trở thành thiên hạ vô địch.

Nhưng mà bạch ngọc cũng phải có tì vết, kiếm pháp này có một nhược điểm: phải dùng âm thanh để điều khiển kiếm, chiêu số phải tùy vào âm thanh để xuất ra. Nói cách khác, phải có âm thanh miêu tả ý định xuất kiếm thì chiêu thức mới lưu loát. Nếu là lời ngâm của chính người dùng kiếm thì tất nhiên là không có việc gì, nhưng nếu trong tình thế cấp bách cũng có thể nhờ cậy người khác chỉ điểm.

Tình cảnh của Đường công tử tối hôm qua chính là như vậy.

Tả Ký gãi đầu. “Khó trách bình thường ngươi có gấp đến mấy cũng phải ngâm thơ… Nhưng mà cứ nhất định phải ngâm thơ sao? Muốn nhớ ra được thì thật là phiền phức.”

Đường Ca nhìn bầu trời xám xịt, mặt vô biểu tình. “Vậy ngươi muốn ta nói gì, hát dân ca sao? Hay là mắng người? Hoặc là hét thật to “Đánh vào giữa lưng ngươi!”, “Đánh gãy chân chó của ngươi!”?”

Tả Ký nghĩ một lúc, thành thật đáp. “Thôi thì cứ ngâm thơ đi… ít ra… còn có vẻ văn nhã.” Hóa ra tập võ công hay làm một thiếu hiệp công tử đều không dễ dàng. Hắn lại nghĩ tới chuyện hôm qua mình thay Đường Ca hét thật to, nhất thời chột dạ.

Trong lòng vô cùng áy náy, thế nên tay chân hắn cũng chịu khó hơn nhiều. Tả Ký nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, vác trên vai, tiếp tục lên đường cũng Đường công tử.

Đúng lúc đó, một quả tên lệnh được phóng lên trời, đùng một cái nổ tung, tỏa ra khói bụi mù mịt.

Mặt Đường Ca biến sắc. “Không xong rồi, là người của sơn trang chúng ta phóng tên cầu cứu! Tả huynh, ngươi ở đây chờ ta, ta đi xem xem!”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ